Tản mạn Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/tag/tan-man/ [ - Góc nhỏ tĩnh lặng ~ Bởi cuộc đời dài rộng lắm, yêu thương lại rất gần - ] Thu, 01 Apr 2021 06:12:27 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://i0.wp.com/goccanh.com/wp-content/uploads/2021/01/image-1.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 Tản mạn Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/tag/tan-man/ 32 32 187908604 Tạp bút – Các mối quan hệ https://goccanh.com/taolao-21-9-2020-cac-moi-quan-he/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taolao-21-9-2020-cac-moi-quan-he Wed, 30 Sep 2020 21:48:58 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/09/30/taolao-21-9-2020-cac-moi-quan-he/ Tôi không giỏi giữ gìn các mối quan hệ, vì vậy bạn bè tôi bây giờ chủ yếu đến với nhau và ở cạnh nhau một cách rất tự nhiên. Thông thường ấy mà, những người cùng thích một vấn đề gì đó mới có các câu chuyện để nói cùng nhau, tạo nên một […]

The post Tạp bút – Các mối quan hệ appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi không giỏi giữ gìn các mối quan hệ, vì vậy bạn bè tôi bây giờ chủ yếu đến với nhau và ở cạnh nhau một cách rất tự nhiên. Thông thường ấy mà, những người cùng thích một vấn đề gì đó mới có các câu chuyện để nói cùng nhau, tạo nên một mối quan hệ. Khi quan hệ giữa người với người đủ sâu, họ sẽ vô hình trung trở nên bao che, cảm thấy những mâu thuẫn giữa hai người, điểm yếu của người kia biến thành nhỏ xíu. Vậy nên, đừng bao giờ bắt một người chỉ có mối quan hệ thường thường với mình phải thông cảm, phải thay đổi, phải nâng niu mình chỉ vì những khó khăn của bản thân. Như thế, lố bịch lắm!

Ảnh: GG images

Tôi thường có khuynh hướng tự xử lý vấn đề của bản thân nhiều hơn. Không biết có phải những kỳ vọng của bản thân về bạn bè, người thân của tuổi trẻ đã nhiều lần vụn vỡ, khiến tôi thích nghiêng về thế giới của mình hơn là mở lòng với người khác hay không. Nhưng tôi cho rằng như thế thật tốt, cuộc sống mà, ai cũng bận rộn cả, ai cũng đang loay hoay với những vấn đề riêng của bản thân mình.

Hôm nay, một người trong nhà tôi đã gọi điện thoại cho tôi để yêu cầu tôi ngừng nói chuyện với người thân của họ, vì người thân của họ tinh thần yếu đuối quá, không vượt qua được những áp lực của chính mình. Người ta yếu kém là lỗi của tôi à? Người ta không mạnh mẽ, cũng là lỗi của tôi hay sao? Với những mối quan hệ mong manh và ích kỷ như vậy, dù là người nhà, tôi cũng sẽ không nỗ lực hàn gắn. Những người như vậy, đã có cơ hội bước vào cuộc đời tôi lần thứ nhất, có thể có lần thứ hai, nhưng một khi đã bước ra, họ sẽ chỉ còn là người lạ, vô duyên với nhau ở kiếp sống này.

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại chỉ cố gắng vun đắp cho mối quan hệ tình cảm. Họ chia sẻ với nhau hàng ngàn, hàng vạn cách để “cưa đổ” người khác, tút tát để giữ vợ giữ chồng, những bí kíp để lấy lòng bố mẹ chồng, những kinh nghiệm xử lý kẻ thứ ba… Thế còn mối quan hệ với bố mẹ mình thì sao, với bạn bè thì sao, anh em thì thế nào, người thân ra sao? Chẳng nhẽ những mối quan hệ đó tự hình thành thì sẽ trường tồn mãi hay sao. Không đâu bạn ạ, mối quan hệ nào cũng cần phải nuôi dưỡng, giống như mình chăm sóc cho một cái cây vậy, chăm chỉ tưới bón sẽ xanh tốt, rạng rỡ như ánh mặt trời, lơ là sẽ trở nên cằn cỗi ngay.

Tôi có những người quen, dù ép mình vào câu chuyện cùng nhau trong bao nhiêu lời chat và cuộc đối thoại, câu chữ vẫn cứ gượng gạo. Nhưng có vài người bạn, dù lâu lắc không gặp nhau, nhưng khi đã ngồi lại với nhau thì có thể huyên thuyên đủ mọi chuyện quên cả thời gian. Tôi lại biết có những mối quan hệ ràng buộc với nhau bằng huyết thống hay tờ giấy hôn thú, nhưng vốn lại nhạt nhoà hơn cả bạn bè. Thế nên, mệt nhỉ, mọi sự cứ để tùy duyên hay đủ xứng đáng để mình dụng công và dốc lòng vun đắp?

À, tôi ấy mà, vừa ác, vừa mặp, vừa không cao sang quyền quý gì, nhưng slot bạn bè, người thân của tôi cũng có giá lắm. Ai là bạn bè, người thân tự thấy được, phỏng?

Tàolao sáng thứ hai, khi Hà Nội hửng nắng sau mấy ngày mát mẻ do ảnh hưởng áp thấp.

NA
21/9/2020

The post Tạp bút – Các mối quan hệ appeared first on Góc Cạnh.

]]>
916
Tản mạn – Gió mùa về https://goccanh.com/tan-man-gio-mua-ve/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tan-man-gio-mua-ve Fri, 23 Nov 2018 15:32:11 +0000 https://goccanh.wordpress.com/?p=728 Đã cuối năm dương lịch. Thế là lại một năm nữa, gió mùa đến muộn. Cuối tháng 11, những ngày trời chuẩn bị trở gió, không khí oi và nóng như mùa hè. Mồ hôi dưới lớp áo cotton dinh dính khó chịu. Vậy mà chỉ sau một đêm, buổi sáng ngủ dậy, tôi đã […]

The post Tản mạn – Gió mùa về appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Đã cuối năm dương lịch.

Thế là lại một năm nữa, gió mùa đến muộn. Cuối tháng 11, những ngày trời chuẩn bị trở gió, không khí oi và nóng như mùa hè. Mồ hôi dưới lớp áo cotton dinh dính khó chịu. Vậy mà chỉ sau một đêm, buổi sáng ngủ dậy, tôi đã cảm nhận được không khí thay đổi hẳn. Kéo rèm cửa sổ ra, những hạt mưa nhỏ xíu đọng lại bên ngoài lớp kính vừa đủ để cho bàn tay cảm nhận được cái se lạnh.

Ảnh: GG

Tôi thích nhất những ngày gió mùa, không khí màu xám, gió lùa qua khe hở giữa khăn cổ và áo gió, cảm giác cực kỳ dễ chịu, chứ không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông. Không gian gió mùa ấy làm tôi cứ hoài niệm về những ngày còn học tập ở Anh. Cho dù quanh năm phần lớn thời gian là bầu trời xám xịt, có lúc mưa ướt áo gió, ngấm vào chân qua lớp giày vải, rét buốt, nhưng lại là lúc tôi có nhiều thời gian để cảm nhận từng thứ nhỏ xíu xung quanh mình nhất.

Tôi ra đường, đưa em bé đi học. Chung cư nằm ngay ngã tư nên vừa ra khỏi hầm để xe là thấy dòng người hối hả đổ về từ khắp mọi phía. Gần giờ cao điểm, ô tô nhích từng chút một, mấy hàng xe máy len lỏi vào những khoảng trống, có xe dừng ngay phía ngã tư ngược chiều, chỉ cần chờ đèn xanh là ùa về phía bên kia. Hình như mọi người đều vội vã. Trời như thế này, tôi chỉ thích được ngồi bên khung cửa kính lớn, đọc sách, nghe nhạc, làm việc và nhâm nhi cốc trà thảo mộc chế thêm thìa mật ong, thanh thanh nhưng nuốt từng ngụm nhỏ lại thấy ngọt lịm cả người.

Trời se lạnh thế này, tôi ra đường rất thích nhìn các em bé được bố mẹ chở đi học. Thân hình nhỏ xíu, lọt thỏm trong lớp áo khoác dày, đầu đội mũ trùm của áo, nép sau lưng bố mẹ “trốn” gió. Đôi bàn tay ngắn ngủn, chưa với được ra đằng trước để đút vào túi áo, thường chỉ ôm ngang eo người lớn. Có lần em bé nhà tôi cũng thích ôm bố, gió chạm vào bàn tay, đi một đoạn kéo tay lại đã thấy lạnh cóng, chỉ muốn giữ lấy ủ trong lòng bàn tay mình. Những ngày mùa thu, đông ở Anh, tôi hay có thói quen xoa bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm giữa những cơn gió lạnh. Nhưng tiết trời se se này, đôi khi lại cứ muốn bỏ tay ra khỏi túi áo để chạm vào những cơn gió mùa thu của Hà Nội.

Cuối năm, trời sập tối rất nhanh. Chỉ khoảng 5h, 5 rưỡi chiều là đã tối mịt. Buổi tối nay gió về mạnh hơn nữa. Nhà tôi phía trên tầng cao, nghe từng đợt gió hun hút đập vào ô cửa kính, rung bần bật. Tối muộn, gió lớn, nhiệt độ xuống thấp, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà ra ban công ngồi uống trà. Rúc sâu vào trong chăn, tôi nghe từ headphone tiếng piano của bản “The swan” đang trôi đến đoạn cuối, cảm thấy bình yên. Mặc kệ bên ngoài gió rít gào, ngày mai vẫn có thể là một ngày nắng.

NA

HN, 23/11/2018

The post Tản mạn – Gió mùa về appeared first on Góc Cạnh.

]]>
728
Tản mạn https://goccanh.com/tan-man/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tan-man Fri, 13 Apr 2018 17:10:47 +0000 http://nahoblog.com/?p=681 Chớp mắt đấy mà đã bắt đầu với tinh dầu được 3 năm có lẻ. Còn cái duyên dây dưa với mấy thứ chất lỏng sóng sánh này đã âm ỉ từ rất lâu rồi. Ngày trước NA cứ nghĩ muốn làm cái gì mình thích, mình ham, cần phải có một công việc để […]

The post Tản mạn appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Chớp mắt đấy mà đã bắt đầu với tinh dầu được 3 năm có lẻ. Còn cái duyên dây dưa với mấy thứ chất lỏng sóng sánh này đã âm ỉ từ rất lâu rồi. Ngày trước NA cứ nghĩ muốn làm cái gì mình thích, mình ham, cần phải có một công việc để sống đã, nên cứ nấn ná mãi. Mỗi lần chuẩn bị “làm thật”, thì lại có n lý do làm cái cớ để trì hoãn.

Rồi một ngày quyết định, “ừ thì làm đi, tới đâu tính tới đó”.
Rồi thời gian gần đây bận việc, để Hana xuống hạng ưu tiên, cứ túc tắc làm.
Rồi bữa giờ ho, mệt, mỗi lần nghĩ mix test tinh dầu thấy lười quá.
Rồi nay bị deadline dí, không chần chừ được nữa, tay mix, mà mùi tinh dầu mùa hè cứ quanh quẩn nơi khoang mũi.

Tự nhiên muốn tham lam hít thật sâu để níu mùi, làm dịu đi mấy dây thần kinh mất nết cứ căng lên mỗi khi công việc bận bịu. 

Không biết có phải thật không mà đi nằm rồi vẫn thấy mùi tinh dầu quanh quẩn.

Tinh dầu oải hương cực kỳ có lợi trong việc giúp an thần, ngủ ngon và sâu nha. NA chia sẻ 1 số cách để dùng oải hương giúp ngủ ngon nè.

  • Nhỏ trực tiếp 1-2 giọt tinh dầu vào góc gối. Khi nằm, NA có thể hít sâu để cảm nhận được mùi tinh dầu thoang thoảng. Hồi đầu chưa biết, NA cực “tham lam”, nhỏ luôn vô cả 4 góc gối nên mùi hơi nồng một chút. Chỉ cần nhỏ vào 1 góc gối là đủ rồi nha ^_^
  • Nhỏ 3-5 giọt vào nước nóng, dùng đèn xông gốm Bát Tràng để xông trước khi đi ngủ. NA luôn tắt đèn khi lên giường, 1 là vì đảm bảo phòng tối cho dễ ngủ, 2 là tránh làm tăng nhiệt độ phòng, cuối cùng là nếu để qua đêm, tinh dầu bám vô miệng đèn cực kỳ khó rửa.
  • Nhỏ vài giọt vô đèn phun sương mini, cực kỳ hiệu quả khi dùng mùa hè, giúp phòng đỡ khô do điều hòa.
  • NA thường thích hít trực tiếp từ chai tinh dầu nguyên chất. Nhiều khi mix tinh dầu buổi tối trước khi đi ngủ, tới lúc lên giường rồi vẫn còn ngửi thấy hương thơm thoảng qua. Cũng có lần mùi hương bám lại tới tận sáng hôm sau, đi làm rồi vẫn cứ tìm lý do để đưa tay lên mũi hít hà 🙂

 

The post Tản mạn appeared first on Góc Cạnh.

]]>
681
Bắt đầu ngày mới với bản nhạc mình yêu thích https://goccanh.com/bat-dau-ngay-moi-voi-ban-nhac-minh-yeu-thich/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bat-dau-ngay-moi-voi-ban-nhac-minh-yeu-thich Sat, 10 Sep 2016 03:37:20 +0000 http://nahoblog.com/?p=589 Khoảng vài tuần trở lại đây, sáng thức dậy tôi thường nghe một hoặc vài bài hát, là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu khi muốn tìm nhạc, thay vì đọc tin tức trên các trang báo mạng. Tôi phát hiện ra một sự thay đổi nhỏ xíu cũng ảnh hưởng đến tinh […]

The post Bắt đầu ngày mới với bản nhạc mình yêu thích appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Khoảng vài tuần trở lại đây, sáng thức dậy tôi thường nghe một hoặc vài bài hát, là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu khi muốn tìm nhạc, thay vì đọc tin tức trên các trang báo mạng. Tôi phát hiện ra một sự thay đổi nhỏ xíu cũng ảnh hưởng đến tinh thần làm việc trong suốt cả ngày.

Sáng nay tôi nghe “Last ride of the day” của Nightwish. Nhạc của Nightwish, tôi nghe từ khi còn học cấp 2, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái và thư thái trong không khí hòa quyện của trống, guitar và keyboard cùng vocal nữ đầy nội lực. Đối với nhiều người, một bài Rock trong buổi sáng mùa thu có lẽ hơi “ồn ào một chút”, nhưng lại giúp tôi khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm trước tôi nghe “Sing my song” của Trung Quốc, hôm trước nữa nghe Lê Cát Trọng Lý, trước nữa nữa thì nghe vài bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng.

Buổi sáng là lúc tinh thần đang được thả lỏng nhất sau một đêm nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng tỉnh dậy đọc mấy tin cướp, giết hay mấy bà lên mạng than phiền về cuộc sống gia đình thấy bi quan về xã hội quá. Thời gian để dành nghe thử một album nhạc mới, đọc một cuốn sách mới và học tiếp một ngôn ngữ đang dở dang vậy.

HN, 10/9/2016

NA HỒ

The post Bắt đầu ngày mới với bản nhạc mình yêu thích appeared first on Góc Cạnh.

]]>
589
Tản mạn – Khi nào đôi chân dừng bước? https://goccanh.com/tan-man-khi-nao-doi-chan-dung-buoc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tan-man-khi-nao-doi-chan-dung-buoc Mon, 02 Nov 2015 15:45:55 +0000 http://nahoblog.com/?p=397 Hôm nay, khi nhìn mấy bức ảnh nước Anh, tôi tự nhiên nhớ quay quắt những tháng ngày bước chân rong ruổi trên các nẻo đường, từng chút một thấy cuộc sống có biết bao nhiêu điều mới mẻ và đẹp đẽ. Ảnh: GG Có những ngày tôi đã dừng xe trên khúc quanh Sa […]

The post Tản mạn – Khi nào đôi chân dừng bước? appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Hôm nay, khi nhìn mấy bức ảnh nước Anh, tôi tự nhiên nhớ quay quắt những tháng ngày bước chân rong ruổi trên các nẻo đường, từng chút một thấy cuộc sống có biết bao nhiêu điều mới mẻ và đẹp đẽ.

Ảnh: GG

Có những ngày tôi đã dừng xe trên khúc quanh Sa Pa, để nâng máy thu vào ống kính hình ảnh chòi lá lẻ loi giữa khung cảnh ruộng bậc thang lúa chín vàng ruộm. Có mùa thu, tôi đi giữa đường Phan Đình Phùng và Thanh Niên trong cơn gió heo may, thấy trong lòng tự nhiên dành cho Hà Nội một tình cảm hết sức dịu dàng. Lại có những ngày mùa hè, giữa mảnh đất gió Lào cát trắng quê hương, tôi bắt gặp tình cảm da diết khi “nghe trái tim mình rung động”. Rồi cả mấy ngày tháng 10, ngồi bên ly café bốc khói ở Hội An, lặng lẽ ngắm nhìn thời gian lững thững trôi qua những khung cửa gỗ đã bạc màu.

Tôi làm sao có thể quên những ngày bước đi trong gió, trên con đường đá xám loang loáng nước mưa của Edinburgh cổ kính, của York thâm trầm và của Manchester lộng gió. Làm sao có thể quên những ngày nắng hiếm hoi bên bờ biển Portsmouth, ngồi trên bờ đá rất cao, nhìn ra ngoài khơi, thấy tinh thần vô cùng yên ả dù sau lưng là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì thành phố. Còn cả ngày mùa đông giá lạnh cuối năm 2012, thấy bông tuyết rơi trong mưa liền ùa ra đường, tưởng như bốn mùa nước Anh đang từng bước đi ngang cửa.

Vào flickr, tôi để tâm trí tự do lang thang trở lại những ngày tháng ấy, khi đôi chân đi dường như không biết mệt mỏi. Đây là đảo Venice xinh đẹp và quyến rũ, lần nào ra đường cũng lạc lối nhưng tôi vẫn tìm được những góc nhỏ đầy màu sắc níu bước kẻ lữ hành. Đây là Barca sôi động, nơi tôi có thể vừa lững thững đi dưới những tán cây rộng vừa nhấm nháp hoa quả tươi ngọt lịm. Đây là đỉnh Oia, một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Thế giới, thấy tinh thần hoàn toàn được thả lỏng khi nhìn mặt trời đỏ ối dần xuống dưới những mái nhà xanh đặc trưng. Đây là Prague với những mái nhà gothic, đẹp như khung cảnh được miêu tả trong những câu truyện cổ tích. Đây là Vienna mà tôi có thể nghe được những bản giao hưởng mượt mà ngay từ mấy quán café nơi góc phố. Còn đây, còn đây nữa… Những tháng ngày châu Âu mỗi khi nhớ đến tôi lại thấy nao lòng, chỉ mong muốn có một ngày trở lại.

Còn cả kim tự tháp Ai Cập nằm giữa sa mạc cát mênh mông và dòng sông Nile xanh ngắt hiền hòa…

Còn cả những mảnh đất Đông Nam Á vừa mới mẻ lại vừa có cảm giác thân quen…

Làm sao để nói cho hết những cảm xúc trên mỗi cung đường đã đi qua.

Tôi chỉ biết rằng mỗi nơi là một mảnh ghép, bình thường nằm thật sâu ở trong ký ức, chỉ cần gợi lại thật nhẹ nhàng là có thể thành một bức tranh hoàn chỉnh, có thể bùng lên thành một sự thôi thúc mạnh mẽ, khiến đôi chân bồn chồn chỉ muốn bước đi.

Hà Nội 2/11/2015

NA HỒ

The post Tản mạn – Khi nào đôi chân dừng bước? appeared first on Góc Cạnh.

]]>
397
Nhạc – Bâng khuâng những ngày “Tháng Tư về” https://goccanh.com/nhac-bang-khuang-nhung-ngay-thang-tu-ve/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nhac-bang-khuang-nhung-ngay-thang-tu-ve Mon, 13 Apr 2015 12:26:19 +0000 http://nahoblog.com/?p=378 Tháng tư đã đi qua được gần nửa, tôi nghe “Tháng Tư về” không biết đã bao lần, nhưng vẫn cứ loay hoay sắp xếp ý vào câu, làm sao để nói cho hết được cái da diết và khắc khoải trong không gian tràn ngập nắng, gió và tiếng saxophone. Ảnh: Google Images Tôi […]

The post Nhạc – Bâng khuâng những ngày “Tháng Tư về” appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tháng tư đã đi qua được gần nửa, tôi nghe “Tháng Tư về” không biết đã bao lần, nhưng vẫn cứ loay hoay sắp xếp ý vào câu, làm sao để nói cho hết được cái da diết và khắc khoải trong không gian tràn ngập nắng, gió và tiếng saxophone.

Ảnh: Google Images

Tôi nghe ca khúc lần đầu trên FM 102.7 cách đây nhiều năm, khi ấy giọng hát của ca sĩ Khánh Linh nhẹ nhàng như lướt trên nền nhạc guitar tiết tấu nhanh, gọn, rực rỡ như “gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế”. Năm nay, tôi bỗng gặp bản hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, không cần bất cứ lời hát nào lại rất vừa vặn trong cái nắng nhẹ đầu mùa, trong không khí đầy lãng mạn, trữ tình của “mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi…”. Còn gì thoải mái hơn khi ngồi trên ban công đầy gió, nhắm mắt tận hưởng tiếng saxophone, để mặc cho trí tưởng tượng bay đến những nơi có “nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”.

Trước đây, mỗi khi nghĩ đến những bản hòa tấu saxophone là tôi lại liên tưởng tới không gian của mấy quán café, cứ sao sao đó. Cái “sao sao” có lẽ bởi vì ngày trước có việc chạy qua café trên khu phố cổ, lần nào cũng nghe thấy mấy bản hòa tấu về Hà Nội, nghe riết rồi đâm ra ngán luôn thứ nhạc cụ tạo nên mấy âm thanh buồn bã ấy. Tôi đã nghe đi nghe lại “Tháng Tư về” do Khánh Linh, Mỹ Linh, Anh Thơ và Hà Trần hát, toàn những ca sĩ có tên tuổi cả, nhưng vẫn không cách nào khiến cho tinh thần thật thoải mái trước những ngày chợt nắng, chợt gió, chợt mưa đầu mùa.

Và, “Tháng Tư về” trong tiếng saxophone như một mảnh ghép hoàn chỉnh cho bức tranh đầu mùa hạ. Không quá buồn bã, cũng không quá sôi nổi, từng nốt nhạc chậm rãi như đưa tôi vào một Thế giới “quanh co lối mòn hoa dại nở”. Ở đó, tôi không còn cảm giác bức bối khi chạm tay vào cái nắng hè, để tôi thấy những cơn gió khiến cho tinh thần hết sức vui vẻ và tràn đầy hứng khởi, và hơn hết là tôi có thể cảm nhận được một chút “chất thơ” đi vào trong bộn bề cuộc sống.

Tôi vốn không thích mùa hè, nhất là mùa hè ở Việt Nam, khi mà cái nóng gay gắt khiến người ta bức bối và ngột ngạt, rất dễ đổ quạu trước những vấn đề nhỏ xíu. Thế mà nhạc sĩ Dương Thụ lại khéo léo xoa dịu sự nóng nảy bằng giai điệu và ca từ rất dỗi dịu dàng, tha thiết. Sau một từ đơn kéo dài, là hình ảnh của mùa hè, của cuộc sống, vô cùng đẹp đẽ nhưng lại giản dị và gần gũi: “Mơ… Em mơ mơ về con đường nhỏ” hay “Nghe… bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ”. Để đến khi “Tháng Tư về” tới những nốt nhạc cuối cùng, tôi vẫn còn thấy cảm giác bình yên phảng phất xung quanh.

Hà Nội 13/4/2015

Na Hồ

The post Nhạc – Bâng khuâng những ngày “Tháng Tư về” appeared first on Góc Cạnh.

]]>
378