naho Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/tag/naho/ [ - Góc nhỏ tĩnh lặng ~ Bởi cuộc đời dài rộng lắm, yêu thương lại rất gần - ] Wed, 11 Jan 2023 08:41:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://i0.wp.com/goccanh.com/wp-content/uploads/2021/01/image-1.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 naho Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/tag/naho/ 32 32 187908604 2023 https://goccanh.com/2023-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2023-2 https://goccanh.com/2023-2/#comments Wed, 11 Jan 2023 08:41:29 +0000 https://goccanh.com/?p=1439 Thế là đã bước sang năm 2023 được chục ngày, Tầm cuối năm 2022, tôi làm mọi thứ hơi chậm một chút vì cứ nấn ná, “để dành” cho các mục tiêu của năm mới. Con người bước chậm lại, nhưng thời gian có bao giờ ngập ngừng chờ đợi ai. Năm ngoái là một […]

The post 2023 appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Thế là đã bước sang năm 2023 được chục ngày,

Tầm cuối năm 2022, tôi làm mọi thứ hơi chậm một chút vì cứ nấn ná, “để dành” cho các mục tiêu của năm mới. Con người bước chậm lại, nhưng thời gian có bao giờ ngập ngừng chờ đợi ai.

Năm ngoái là một quãng thời gian tôi có nhiều thay đổi trong công việc và suy nghĩ. Có những thói quen đã mất 2-3 năm mới trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, thêm một thời gian nữa mới có tác động và tạo thành một phần thay đổi của tôi.

Như blog này cũng vậy…

Tôi bắt đầu từ khá sớm nhưng mất nhiều thời gian suy nghĩ về chủ đề, về những thứ mình sẽ viết và chia sẻ, mất thời gian tìm cách tối ưu từng phần của công việc… Mà hình như tôi làm cái gì cũng vậy, cứ ráng tích lũy thông tin và trải nghiệm đến lúc cảm thấy “chín vừa vừa” mới bắt tay vào thực hiện. Đôi khi viết xong một bài, đọc lại tôi thấy cứ có nhiều thứ lấn cấn và chưa ưng, thế là lại xóa đi, loay hoay như vậy là mất thêm thời gian. Tuy nhiên, tôi không đừng được những lần xóa đi viết lại, bởi tôi muốn qua những bài viết, những podcast của mình, độc giả – thính giả sẽ tìm được những thông tin có ích. Tôi không muốn những người tiếp cận đến sản phẩm của mình bị lãng phí thời gian, như thế thà rằng dành khoảng thời gian ấy để nghe thêm một bài hát hay, để đọc thêm vài trang sách, để tìm kiếm thêm những thông tin có ích khác trong vô vàn những tài liệu miễn phí bên ngoài kia…

Gần đây, mọi người chia sẻ nhiều những bài viết, công cụ, tips, trick… để rút ngắn thời gian ra sản phẩm, để không phải đổ mồ hôi công sức và nhiều chất xám, để truyền nhau những công thức, lối tắt dẫn tới thành công. Tôi vẫn cặm cụi trên con đường của mình, trong thời gian ngắn chắc hẳn cũng chưa thể có những thành công đáng kể nào cả. Nhưng tôi tin chắc chắn không phải là những cố gắng vô ích.

Có thể ở đâu đó trên con đường của mình tôi sẽ gặp những người hợp ý nhau, để cùng chia sẻ những điều hay ho trong cuộc sống này.

NA

2023.01.09

#2023 #my2023

Ảnh: BlenderTimer

The post 2023 appeared first on Góc Cạnh.

]]>
https://goccanh.com/2023-2/feed/ 1 1439
[ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố https://goccanh.com/du-lich-nha-trang-noi-khong-co-khoi-bui-thanh-pho/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-nha-trang-noi-khong-co-khoi-bui-thanh-pho Mon, 11 Apr 2022 14:06:30 +0000 http://goccanh.com/?p=1382 Mới bước sang đầu năm 2021, covid vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới ngành du lịch vì các chuyến bay quốc tế đang còn hạn chế. Khi tình hình ở Việt Nam có vẻ tạm ổn định, cả nhà tôi “khăn gói” đi Nha Trang trong pack du lịch ngắn ngày. Những ngày đầu năm […]

The post [ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mới bước sang đầu năm 2021, covid vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới ngành du lịch vì các chuyến bay quốc tế đang còn hạn chế. Khi tình hình ở Việt Nam có vẻ tạm ổn định, cả nhà tôi “khăn gói” đi Nha Trang trong pack du lịch ngắn ngày. Những ngày đầu năm trở trời cùng với mức độ ô nhiễm, khói bụi lúc nào cũng ở mức báo động đỏ, tôi luôn trong trạng thái váng vất đầu óc. Lên đường, vừa tránh mấy ngày rét mướt cắt da cắt thịt, vừa để thay đổi không khí một xíu.

Ảnh: bãi biển Nha Trang buổi sáng (GC)

Hai bạn nhỏ nghe nói sắp được đi du lịch thì hứng khởi lắm, đi học về là háo hức chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, kết thúc là các loại đồ chơi, gấu bông được nhét đầy vào túi xách, vali bé, dựng ngay ngắn sát cửa ra vào. Ngày nào về tới nhà, hai em bé cũng ríu rít tưởng tượng những điều đẹp đẽ và thú vị trên chuyến bay và ở nơi cả nhà sắp đến. Và quả thật, Nha Trang là một nơi vô cùng đẹp đẽ và xinh xắn vô cùng, là nơi dường như không có khói bụi thành phố, nơi mà sáng sớm mở mắt ra nghe tiếng sóng biển rì rào bên ngoài là chẳng muốn nghĩ đến ngày kết thúc chuyến đi, phải trở về.

Chuyến bay của tôi đáp xuống sân bay Cam Ranh vào giữa trưa, nắng ùa qua ô cửa sổ máy bay rực rỡ và ấm áp vô cùng. Bước ra ngoài, không khí ấm áp và dễ chịu của thành phố biển đã xua đi chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông Hà Nội một cách triệt để. Đợt tôi tới Nha Trang, vừa ảnh hưởng covid, vừa không phải mùa du lịch nên sân bay chẳng hề đông đúc chút nào. Tôi mua một bữa trưa nhẹ ở quầy ăn nhanh gần cửa ra, chọn ngồi cạnh ô kính lớn, nhìn ra ngoài thấy bầu trời trong vắt và xanh thẳm, nghe hai em bé líu ríu bên cạnh: “mẹ ơi được mặc áo cộc con thích lắm”, “mẹ ơi nắng nóng rồi cho con ăn kem đi”… Hôm ấy, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt mưa mùa xuân lạnh buốt.

Cả nhà tôi đặt một chuyến taxi vào thành phố, đi ngang qua những cung đường yên tĩnh và đẹp đến mê mẩn. Tôi thích những nơi đẹp nhưng vắng khách du lịch. Kế sân bay là khu dự án biệt thự đã chia lô nhưng chưa xây dựng hoàn chỉnh nên ngó vẫn còn đơn sơ lắm. Thỉnh thoảng đi trên đường tôi lại bắt gặp mấy chú khỉ chuyền cành, khành khạch gọi nhau trên những tán cây. Rồi đến khu nghỉ dưỡng cao cấp có cả bãi biển riêng cho du khách, đường vào trồng cây xanh mướt mắt hút tầm nhìn. Không rõ tôi đo trúng dịp thấp điểm hay mấy khu nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố tới hai mươi mấy km mà thấy vắng vẻ quá. Lần gần nhất tôi đi Nha Trang cũng chừng chục năm rồi, giờ quay lại thấy mọi thứ như lột xác đổi mới hoàn toàn. Nhà cửa, đường phố, khung cảnh, những người làm dịch vụ đã phát triển theo nhịp du lịch nhưng hên ghê, nhà tôi đi đúng đợt các đường bay thương mại đang hạn chế vì covid nên nơi nào nơi nấy vắng teo.

Ảnh: view từ Vin Wonders (GC)

Đầu năm, chưa phải đợt cao điểm du lịch nên tới gần khu nhà nghỉ sát biển mà vẫn chưa thấy không khí nhộn nhịp, vài nhóm du khách lẻ tẻ đi bộ dọc theo đường bờ biển, những người dân địa phương đi lại từ tốn trên phương tiện của chính mình. Không có khói bụi, chỉ có gió biển ùa vào qua khung cửa sổ mở hé, không có ồn ào của những nơi đông người, của tiếng còi xe giục giã, mọi thứ đẹp đẽ và bình yên vô cùng. Tôi thích đến những nơi như vậy, bởi không phải bon chen, xô lấn mới có thể tận hưởng hết không khí nơi điểm đến trong cuộc hành trình của mình. Dọc bờ biển Nha Trang, cây cối được cắt tỉa vuông vức, không phải theo hình dáng nghệ thuật hay bonsai thường thấy, ở đây vuông vức theo đúng nghĩa đen. Từng tán lá được cắt tỉa gọn gàng thành những hình khối màu xanh lá cây đậm, trông lạ lẫm vô cùng. Buổi trưa, nắng chiếu thẳng đỉnh đầu, cây cối im lìm, chỉ nghe tiếng sóng biển rào rào bên ngoài, thật chỉ muốn về khách sạn thật nhanh, nằm dài ra, nghe tiếng “white noise” từ thiên nhiên và tận hưởng không khí thư thái này.

Có lẽ do trúng đợt dịch, khách sạn không quá đông nên nhà tôi được xếp ngay phòng có view biển. Hai em bé ùa ra ban công, chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế mây, buông thõng tay chân, tận hưởng những cơn gió dìu dịu từ biển thổi lại, ngó thư giãn một cách vô cùng “chuyên nghiệp”. Nha Trang gần như đã gột sạch sẽ dấu vết còn sót lại của những ngày giá lạnh, chỉ còn lại ánh nắng tràn ngập trên mặt biển. Từ góc nhìn của ban công nơi tôi ở, mặt biển sẫm màu, điểm thêm vài vệt lóng lánh như một tấm thảm khổng lồ thu hút ánh nhìn. Biển xanh, cát trắng trải dài, không khí trong veo, còn gì hấp dẫn hơn nữa Nha Trang ơi!

Trong khi tôi cho bạn bé ngủ giấc buổi trưa ngắn, bạn lớn cùng bố đã kịp đi dọc bãi biển, lượm lặt những chiếc vỏ ốc đủ hình dáng, bỏ vô trong vỏ chai nước rồi về tíu tít khoe mẹ với em. Các em bé ấy mà, cho dù đã đi bao nhiêu chuyến, tới bao nhiêu vùng đất mới mẻ, vẫn có thể giữ được cảm xúc hân hoan và hào hứng như lần đầu được lên đường vậy. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, tôi thức dậy sớm, nhưng vẫn thua ông mặt trời chút xíu. Nắng đã trải dài trên bờ biển vắng vẻ, chỉ lác đác người tập thể dục, có vài cặp đôi nắm tay nhau bước đi sát mép nước cực kỳ lãng mạn. Tôi đi chân trần trên cát. Nha Trang được thiên nhiên ưu đãi cho một bờ cát đặc biệt trắng và mịn, cát cọ vào chân mềm như được massage, chứ không lạo xạo pha lẫn đá sỏi như nhiều nơi khác. Ánh nắng buổi sớm chưa gay gắt, tôi đứng ở mép nước để mỗi đợt nước biển trào lên chỉ ngập tới cổ chân, khi rút đi cuốn theo những đợt cát nhỏ làm bàn chân tôi lại lún xuống cát một chút. Rồi tôi đi dọc bờ biển, phát hiện ra vô số vỏ ốc còn nguyên vẹn nằm ẩn trong cát, có lẽ khi thủy triều lên thì dạt vào bờ theo nước biển, tới khi nước rút rồi thì “nằm lại trên bờ”. Tôi lụm lấy một vốc vỏ ốc, dùng nước biển rửa sạch cát để mang về cho hai bạn nhỏ. Nước biển khô lại trên da tay thấy dính dính, tôi ghé vào trụ nước bên đường để rửa tay chân, gặp một bác gái địa phương vừa bơi xong buổi sáng, đang đứng tráng người, vừa dội nước vừa lắc lư nhẹ nhàng khi hát một bản bolero bằng giọng địa phương. Thấy tôi đứng tần ngần đợi, bác chỉ vô van nước bên cạnh, nhiệt tình “chỉ điểm” cho tôi cách dùng rồi tiếp tục bài hát còn dang dở. Tự nhiên tôi cũng thấy yêu đời theo.

Ảnh: view bãi biển Nha Trang từ ks (GC)

Chuyến đi Nha Trang đầu năm là một trong những lần tôi đem hai bạn nhỏ đi “nghỉ dưỡng”, không cần hối hả tới các điểm du lịch nổi bật, không cần lang thang ngõ ngách địa phương để ăn các món “trứ danh”. Tôi dành một ngày để đưa hai bé qua Vinpearl, cáp treo, khu du lịch đều không quá đông nhưng kéo theo các dịch vụ bên đó, hàng ăn quán nước đều vô cùng đìu hiu. Vinpearl Nha Trang không có gì Quá đặc biệt hơn những khu Vin khác, do đã xây dựng từ lâu nên nhiều khu vui chơi, biểu diễn đã hoàn thành chứ không phải tới đâu cũng gặp biển thông báo “coming soon” như hồi tôi đi Vin wonders ở Phú Quốc năm ngoái. Càng về tối trời càng lạnh, khi trời tắt nắng là nhiệt độ chỉ còn khoảng trên dưới 20, cả nhà tôi cố nán lại để xem Tata show, tiết mục có giá trị nhất trong suốt một ngày loanh quanh ở Vinpearl với mức độ hoành tráng khi dàn dựng bối cảnh 3D về một vùng đất thần tiên ngay khu quảng trường trung tâm. Mặt tường thành ban ngày tưởng như một khu vui chơi nào đang thi công nên đóng cửa im ỉm, buổi tối hoá thành màn hình cực lớn, bừng lên ánh sáng đủ sắc màu dưới những luồng sáng sắc nét từ máy chiếu công nghệ cao, lúc là lâu đài cổ tích, lúc lại hoá thành đáy biển mênh mông, thoáng chốc lại biến sang nơi ở của trùm hắc ám… Sự kết hợp của những hình ảnh sống động và biểu diễn chuyên nghiệp của dàn nghệ sĩ cả trăm người hấp dẫn tới mức nguyên cả quảng trường đầy du khách nhưng cũng không quá ồn ào, có lẽ ai cũng đang “dán mắt” dõi theo những hình ảnh kỳ ảo trước mặt. Tôi rời đi khi buổi biểu diễn chuẩn bị kết thúc để tránh phải chờ đợi quá lâu ở khu vực cáp treo. Ban ngày, từ trên cabin nhìn xuống là mặt biển xanh thẳm trong khi tầm nhìn buổi tối thì hạn chế hơn nhiều, khắp nơi chỉ lác đác ánh đèn báo hiệu của thuyền câu, của tàu phà rì rì đi trên mặt biển. Nhìn về phía xa, dãy khách sạn và nhà nghỉ sát mặt biển bừng sáng như một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với sự yên ả của 20 phút ngồi trong cabin tận hưởng không khí của biển qua khe cửa thông gió. Giá như không trúng đợt covid, không cần lúc nào cũng phải mang khẩu trang kín mít, chắc hẳn tôi càng có thể cảm nhận được cái không gian trong lành của vùng đất biển ấy qua từng hơi thở.

Chuyến đi ngắn, tôi không kịp đưa hai bạn nhỏ đi ăn bò né Nha Trang, không ghé được tháp bà Ponagar, không được gói nem nướng chấm trong mắm nêm địa phương đặc trưng… Những thứ nổi danh, là must-do ấy tôi “để dành” cho những chuyến đi sau. Bởi biết đâu lần tới trở lại Nha Trang đã là khi các đường bay thương mại mở cửa trở lại, du khách trong nước và quốc tế lại ùa về đây, làm gì còn những buổi sáng yên tĩnh ngồi bên ban công, để ánh nắng sớm mai khẽ chạm trên da, nghe tiếng sóng biển khi xung quanh không có ồn ào và khói bụi thành phố, để tự do thả mình vào những ngày hoàn toàn thư thái thế này.

NA

2021.05.12

#du_lịch #NhaTrang #lên_đường

The post [ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1382
[ NA ] Trân quý những tháng ngày này https://goccanh.com/na-tran-quy-nhung-thang-ngay-nay/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-tran-quy-nhung-thang-ngay-nay Tue, 20 Jul 2021 16:24:21 +0000 http://goccanh.com/na-tran-quy-nhung-thang-ngay-nay/ Mỗi đợt ngủ ít, buổi sáng thức dậy tôi lại thấy chuếnh choáng, cảm giác chỉ cần ngửi mùi trà hoa cũng đủ để say ngây người. Thời gian này, tôi tranh thủ từng chút, từng chút mỗi ngày để học, để làm việc, để dạy thêm cho hai em bé quấn chân mỗi ngày […]

The post [ NA ] Trân quý những tháng ngày này appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mỗi đợt ngủ ít, buổi sáng thức dậy tôi lại thấy chuếnh choáng, cảm giác chỉ cần ngửi mùi trà hoa cũng đủ để say ngây người. Thời gian này, tôi tranh thủ từng chút, từng chút mỗi ngày để học, để làm việc, để dạy thêm cho hai em bé quấn chân mỗi ngày thêm kiến thức, kỹ năng.

Ảnh: pixa

Sáng nay, Hà Nội bắt đầu giãn cách để phòng ngừa covid lây lan. Một loạt đồ khô và rau – thịt tôi đặt hàng từ tuần trước, lúc chưa có lệnh giãn cách, ào ào tới cửa, lại vừa hay dùng cho tuần này. Tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ở yên trong nhà, loanh quanh với công việc, với hai em bé, với những kế hoạch còn dang dở.

Giai đoạn dịch bệnh kéo dài có thể đã khiến bao nhiêu công ty, doanh nghiệp lao đao, bao nhiêu cá nhân khốn đốn. Tới một ngày, khi tình hình đã được khống chế, khắp nơi tuyên bố hết dịch, có lẽ mọi thứ chẳng thể nào trở lại bình thường được. Có lẽ phải hàng năm trời, hoặc lâu hơn thế nữa mới dần phục hồi. Nhưng riêng tôi lại rất trân quý khoảng thời gian miễn cưỡng phải dừng mọi hoạt động này.

Bởi tôi có thể thấy một Hà Nội vắng vẻ và yên tĩnh, là lúc có việc phải ra đường, thấy chỗ nào cũng thênh thang. Vắng hơn cả những ngày Tết.
Bởi tôi có thể ở gần hai em bé thời gian thật dài. Dù có những lúc thật mệt mỏi, căng thẳng, nhưng hoá ra tôi đã rèn được cho hai em bé những kỹ năng nhỏ xíu mỗi ngày.
Bởi tôi có thể từng bước từng bước cố gắng, dù hơi chậm cũng có thể “đổ thừa” cho “hoàn cảnh”.
Bởi tôi lại có thời gian thư thái ngồi ở nhà tận hưởng mỗi ngày, lười biếng một chút để ngó lơ công việc, vùi đầu vào đọc sách, coi phim…

NA
2021.07.19

lockdown #COVID19 #ở_nhà #LaDolceVita #EnjoyLife

The post [ NA ] Trân quý những tháng ngày này appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1283
[ NA ] Chông chênh https://goccanh.com/na-chong-chenh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-chong-chenh Thu, 15 Jul 2021 17:14:05 +0000 http://goccanh.com/na-chong-chenh/ Cách đây chừng gần ba năm, tôi gặp một lần chuếnh choáng trong công việc. Khi tôi chuẩn bị sinh em bé thứ hai, công việc của tôi đang chạy khá tốt, tôi yên tâm về một nguồn thu chắc chắn và đều đặn khi mình “nằm ổ”. Nhưng trước khi sinh chỉ vài tuần, […]

The post [ NA ] Chông chênh appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Cách đây chừng gần ba năm, tôi gặp một lần chuếnh choáng trong công việc.

Khi tôi chuẩn bị sinh em bé thứ hai, công việc của tôi đang chạy khá tốt, tôi yên tâm về một nguồn thu chắc chắn và đều đặn khi mình “nằm ổ”. Nhưng trước khi sinh chỉ vài tuần, công việc của tôi gặp rắc rối lớn, gần như đóng băng hoàn toàn các hoạt động.

Không hiểu làm sao lúc đó tôi cảm thấy bình tĩnh vô cùng, mỗi ngày dành chút thời gian suy nghĩ và xử lý đống tàn dư rắc rối. Rồi tôi túc tắc, thảnh thơi làm bánh, pha trà, đọc sách suốt mấy tháng trời.

Tôi không gọi lần đó là một cú shock hay sóng gió, bởi so với những áp lực và khó khăn trong hàng ngàn công việc ngoài kia, tôi thấy rắc rối của mình hoàn toàn có thể vượt qua được. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

Ở thời điểm đó, tôi không mảy may nghĩ về những hướng đi mới. Thế mà chớp mắt một cái đã mấy năm trôi qua.

Gần đây, công việc của tôi lại gặp một đợt khó khăn mới, thật sự rất căng thẳng ấy. Mỗi lần rời máy tính sau khi xử lý công việc, tôi thấy mình như bị rút hết sức lực. Nhưng vẫn có những cơ hội mới ở mô hình kinh doanh cũ, những kế hoạch mới đã sẵn sàng để vào guồng. Chỉ là tôi thấy tiếc nuối một chút. Sự nuối tiếc đeo bám dai dẳng suốt một quãng thời gian, tôi thấy chông chênh và cảm xúc không ổn định chút nào.

Tối nay trong lúc tìm mua vài thứ nho nhỏ để nấu cho em bé, tôi lạc vào một shop đồ làm bánh. Tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghĩ về những khuôn bánh, hộp thạch mới mẻ. Ngày mai lại làm bánh, pha trà một đoạn thời gian, để khi căng thẳng qua đi, lại tiếp tục những công việc mới, nhỉ (!)

Na Hồ
2021.07.15

tàolao #trà_chiều #chông_chênh #stress #NA #naho

The post [ NA ] Chông chênh appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1278
| Tạp bút | – Lỡ yêu https://goccanh.com/tap-but-lo-yeu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tap-but-lo-yeu Tue, 11 May 2021 15:31:59 +0000 http://goccanh.com/?p=1259 Lỡ yêu là một cảm giác khá kỳ lạ. Một thời điểm nào đó trong cuộc sống này, ta lỡ yêu. Để rồi những tháng ngày về sau đều trở nên ngọt ngào. Tôi sinh ra vào tháng Chín, nhiều năm trước cứ tầm này là bắt đầu trở gió, khoảng cuối tháng là trời […]

The post | Tạp bút | – Lỡ yêu appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Lỡ yêu là một cảm giác khá kỳ lạ. Một thời điểm nào đó trong cuộc sống này, ta lỡ yêu. Để rồi những tháng ngày về sau đều trở nên ngọt ngào.

Tôi sinh ra vào tháng Chín, nhiều năm trước cứ tầm này là bắt đầu trở gió, khoảng cuối tháng là trời hanh hao, lành lạnh. Không biết từ bao giờ, tôi lỡ yêu luôn tiết trời mùa thu Hà Nội. Rồi tôi yêu cả những ngày mọi thứ đắm mình trong màu xám của trời thu, ban đêm gió rít từng cơn ngoài cửa sổ, để rồi sáng dậy lại thấy tất cả khoác lên mình hơi thở vô cùng dễ chịu và thư thái.

Ảnh: pixa

Mỗi khi Hà Nội bước vào những ngày mát mẻ, tinh thần tôi dịu lại. Tôi có thể dậy sớm, đun ấm nước, pha tách trà, hé cửa ban công để gió lùa qua khe nhỏ, ngón chân vô thức níu chặt xuống sàn. Tôi có thể kiềm lại những cơn tức giận khi gặp phải khó khăn và chướng ngại trong công việc hàng ngày, thấy mọi thứ đều trở nên dễ chịu một cách lạ kỳ. Chẳng có gì mà phải quạu cọ và mệt mỏi, mỗi ngày đều sẽ có những điều thật đẹp đẽ, dù chỉ nhỏ xíu mà thôi. Thế nên, khi lỡ yêu mùa thu, tôi cất cả những khó chịu với cuộc sống xung quanh mình, đôi lúc tự cho phép mình trở nên lười biếng, ngồi bên cửa sổ, đọc sách, ngắm mây trời.

Khoảng chục năm về trước, tôi bắt đầu những chuyến đi rong ruổi tới các vùng đất mới. Có lẽ cái “mầm” của những thôi thúc lên đường là bố mẹ đã gieo cho tôi từ nhỏ, khi các cụ quyết định mang tôi theo trong mấy năm làm việc xa thành phố. Lớn lên, tôi đi xa trong những đợt công tác, rồi tự mình đi du lịch lang thang. Thế là tôi lỡ yêu luôn các chuyến đi. Đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Về sau càng cố gắng tôi lại càng thấy Thế giới bên ngoài rộng lớn, biết đến bao nhiêu vẫn có nhiều điều sâu hơn, dài hơn. Rồi tôi bước đi, đôi khi quay trở lại những nơi đã từng đến mà vẫn có thể thấy được những điều mới mẻ, không có cảm giác nhàm chán vì “ồ, chỗ này mình biết rồi, quen lắm rồi, làm gì có gì đâu mà quay lại”. Lỡ yêu rồi nên tới đâu tôi cũng có thể tự tận hưởng những ngày dù ngắn dù dài ở một nơi mới. Là những buổi chiều đi xe máy tới khu vực ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nhìn ra khoảng không gian rộng lớn trước mắt, thư thái ngắm mặt trời dần xuống. Là những khi ngồi bên tách trà nóng hổi, ngắm đường phố nhộn nhịp người qua lại, vẫn cảm thấy vô cùng yên bình.

Và, một trong những lần lỡ yêu ngọt ngào nhất là vào những năm tháng đại học, tôi lỡ mê tinh dầu, say thứ chất lỏng sóng sánh đựng trong chai thủy tinh tối màu. Ban đầu là thích nên tôi mua về xông phòng, thấm vào cục khuếch tán, mix vô chai lăn để mang theo bên người. Về sau, lỡ yêu thêm một cung bậc mới, tôi học thêm vài khoá tinh dầu, blend thêm mấy mùi chỉ có của riêng mình, rồi tôi làm thêm một shop nhỏ về tinh dầu để thoả cái sự mê của mình. Sau mỗi buổi mix tinh dầu, cả không gian tràn ngập mùi thơm của gỗ, của cỏ cây, hoa lá. Sáng ngủ dậy bước ra khỏi phòng, tôi chỉ muốn dừng lại và hít thật sâu không gian tươi mát phảng phất mùi tinh dầu. Hôm rồi tôi có lấy phong lữ, buổi sáng tưởng như mình lạc vào một vườn hoa hồng, cứ nấn ná mãi ở phòng khách chẳng muốn rời đi. Mùi hương vương lại trong không khí, trên tấm rèm cửa dày, nơi góc bàn tôi đã ngồi mix tinh dầu, theo gió lùa ra hành lang. Đêm nay Hà Nội trở gió, chưa biết ngày mai có lạnh không, nhưng trên bàn tôi đã có sẵn một loạt tinh dầu mùi gỗ, thêm vài miếng sáp thơm rắc hoa hồng khô. Thơm tho quá đỗi. Để những ngày mùa đông bớt khô khan.

NA

2020/10/06

#tapbut #naho #NA #tản_văn #tạp_bút

The post | Tạp bút | – Lỡ yêu appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1259
[Review sách] “Rừng Na Uy” ~ cuộc sống có những mảng âm u và trần trụi như vậy https://goccanh.com/review-sach-rung-na-uy-cuoc-song-co-nhung-mang-am-u-va-tran-trui-nhu-vay/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-sach-rung-na-uy-cuoc-song-co-nhung-mang-am-u-va-tran-trui-nhu-vay Sat, 26 Dec 2020 15:40:18 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/12/26/review-sach-rung-na-uy-cuoc-song-co-nhung-mang-am-u-va-tran-trui-nhu-vay/ Tôi đã đọc xong “Rừng Na Uy”, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cho dù đọc bằng thứ ngôn ngữ nào đi nữa, tới khi kết thúc vẫn là ám ảnh về cuộc đời của những nhân vật, trong quá trình sống và trưởng thành đã vô tình xuất hiện những vết xước trong […]

The post [Review sách] “Rừng Na Uy” ~ cuộc sống có những mảng âm u và trần trụi như vậy appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi đã đọc xong “Rừng Na Uy”, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cho dù đọc bằng thứ ngôn ngữ nào đi nữa, tới khi kết thúc vẫn là ám ảnh về cuộc đời của những nhân vật, trong quá trình sống và trưởng thành đã vô tình xuất hiện những vết xước trong tinh thần, những nỗi cô đơn, hoang mang không dễ dàng có thể nhận biết, hay cả những bế tắc đến tột cùng rồi dẫn đến cái chết. Có lẽ không chỉ có bối cảnh trong truyện, mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày đều sẽ có những mảng âm u như vậy.

Ảnh: bìa sách “Rừng Na Uy” bản tiếng Anh (GG images)

“Rừng Na Uy” là hồi ức của nhân vật Toru Watanabe, là những ký ức hiện lên nguyên vẹn về năm tháng tuổi trẻ, về những trải nghiệm và ám ảnh trong quá trình trưởng thành, đeo bám suốt cả cuộc đời. Những nhân vật như Kizuki, Naoko, Midori hay như Reiko, Nagasawa, Hatsumi, dù xuyên suốt dòng hồi tưởng hay chỉ thoáng qua, cũng đều bộc lộ những thế giới nội tâm giằng xé. Dù bên ngoài họ có bình thường hay cố tỏ ra bình thường đến thế nào đi nữa, thì sâu thẳm bên trong họ đều là những nỗi đau đi theo năm tháng, là vết sẹo tưởng đã mờ nhưng mỗi khi chạm vào lại bất lực và đau đớn vô cùng. Ngay cả Toru, một thanh niên sống đúng “trend” của bối cảnh câu chuyện, nước Nhật của những năm 60, có vẻ như một người hoàn toàn bình thường, lại bị ảnh hưởng sâu sắc từ cái đêm mà người bạn thân Kizuki vĩnh biệt cuộc sống ở tuổi 17. “Và từ ấy một ngọn gió lạnh gay gắt đã ngăn cách tôi với thế giới”.

“Rừng Na Uy” như một thế giới thu nhỏ với các kiểu người khác nhau, tính cách khác nhau và số phận khác nhau. Ai cũng có những câu chuyện của cuộc đời mình để có thể kể từ trang sách này qua trang sách khác. Đôi khi, những câu chuyện của Midori hay Reiko rải rác khắp các chương của cuốn sách, nhưng khi ghép lại với nhau lại là một cuộc đời hoàn chỉnh với những biến cố, sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như suy nghĩ, đời sống tinh thần và cả quãng đời còn lại của họ. Cái hay của tác giả Murakami Haruki là ông không cần dùng ngôn từ mạnh mẽ vẫn có thể diễn đạt được cái dữ dội của xã hội, của diễn biến truyện, hay của nội tâm con người. Mọi thứ diễn ra đều vô cùng tự nhiên trong dòng hồi tưởng của nhân vật Watanabe.

Qua những câu văn nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi cô đơn và bất lực, tác giả Haruki đã phác hoạ được sự bế tắc của mỗi nhân vật. Là Midori hào phóng, sảng khoái nhưng khao khát tình yêu thương của bố mẹ ngay trong gia đình của mình, “nếu họ, bố mẹ tớ, đã yêu tớ hơn một chút, có lẽ tớ đã xúc cảm nhiều hơn”. Là Naoko rụt rè, sống nội tâm, trải qua quá trình điều trị tâm lý tưởng chừng đã tốt lên rất nhiều, vẫn không có niềm tin với Thế giới bên ngoài, “không ai có thể chắc liệu thế giới bên ngoài có chấp nhận bọn mình như thế hay không”. Là Reiko, giống như một tài năng âm nhạc, hào sảng, lại bộc lộ một sự đơn độc đến tận cùng trong câu nói “chẳng có ai đợi tôi ra ở ngoài đó, chẳng có gia đình nào đón tôi trở lại”. Với tôi, bao trùm lên tất cả “rừng Na Uy”, nếu không phải là cái chết bằng cách tự tử thì là những con người đã lựa chọn sự sống và phải trả giá để sống cuộc đời đẹp hết sức mình.

Mỗi nhân vật tự tử chết bằng cách khác nhau trong truyện đều để lại những ký ức vụn vỡ và nhỏ nhặt cho người ở lại. Họ phải bế tắc với cuộc sống tới mức nào mới có đủ can đảm để lựa chọn cái chết. Chết, không chỉ đeo bám suốt đời cho những nhân vật có liên quan trong truyện, mà tạo nên cả sự ám ảnh cho người đọc. Đó là xã hội Nhật của truyện, cũng là hiện thực xã hội bây giờ, khi nhiều người đã không chịu nổi áp lực của cuộc sống, quyết định giải thoát cho bản thân mình.

Cuối cùng, “rừng Na Uy” bị gán rate 18+ có lẽ một phần vì những đoạn miêu tả đầy nhục dục trong mỗi chương sách. Đó là những cuộc ăn chơi, tìm bạn tình, lên giường cùng nhau, những đoạn đối thoại trần trụi… của những người trẻ tuổi bất lực với hiện thực xã hội lúc bấy giờ. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ với ý nghĩa sâu bên trong hình tượng mỗi nhân vật, mỗi diễn biến, với ám ảnh về sự cô đơn, bất lực, ám ảnh về cái chết, cuốn sách này cũng chỉ thực sự phù hợp với những người “đã lớn”. Chỉ khi đã trưởng thành hơn và trải nghiệm cuộc sống, người đọc mới thấy được hết giá trị mà “rừng Na Uy” đã mang lại. Và tôi, tôi biết cuộc sống có những mảng âm u và trần trụi y như truyện vậy đó.

NA
2020/09/05

#rừng_na_uy #norwegianwood #review #review_sách #bookreview

The post [Review sách] “Rừng Na Uy” ~ cuộc sống có những mảng âm u và trần trụi như vậy appeared first on Góc Cạnh.

]]>
963
Viết ngắn – Trở gió & Giáng sinh https://goccanh.com/taolao-2020-12-15-tro-gio-giang-sinh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taolao-2020-12-15-tro-gio-giang-sinh Tue, 15 Dec 2020 07:16:20 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/12/15/taolao-2020-12-15-tro-gio-giang-sinh/ Những ngày Hà Nội trở rét, nghe gió vù vù ngoài cửa sổ, mình lại nhớ hồi còn ở UK quay quắt. Hồi đấy chưa có những áp lực cuộc sống, chưa có bộn bề con nhỏ… Sáng thức dậy sát giờ học, vội vã chạy qua siêu thị 24/7 mua cái bánh ngọt, đi […]

The post Viết ngắn – Trở gió & Giáng sinh appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Những ngày Hà Nội trở rét, nghe gió vù vù ngoài cửa sổ, mình lại nhớ hồi còn ở UK quay quắt. Hồi đấy chưa có những áp lực cuộc sống, chưa có bộn bề con nhỏ… Sáng thức dậy sát giờ học, vội vã chạy qua siêu thị 24/7 mua cái bánh ngọt, đi ngang qua coffee shop của thư viện mua cốc chocolate nóng hổi. Đến trường học, về nhà túc tắc nấu ăn. Thế mà mình lười thật, đôi lúc xàm xí gì đâu. Hồi đó mà có guồng công việc, có tinh thần học hành như bây giờ, có khi đã thành tài 🤓

Nhưng vì những vấp váp của tuổi trẻ, mình mới là mình của hôm nay.

Hà Nội trở trời nhanh thật, hình như lần nào gió mùa cũng thế. Mới sáng còn nóng, còn oi, còn bức bối, tới chiều gió đã đổi làm không khí se lại, lành lạnh len vào lớp áo gió mỏng manh. Nếu không theo dõi tin tức và thời tiết, chắc nhiều người bị trời Hà Nội “đánh úp”, chẳng kịp mặc áo ấm cho mình. Trời lạnh, mình chỉ thích cuộn tròn trong chăn để đọc sách, nghe một album piano ballad hoặc hoà tấu guitar, trở nên uể oải như một con mèo lười. Trời lạnh, mình thích uống Earl grey thay vì trà hoa như mọi ngày. Loại trà đen đặc trưng của nước Anh này thấm hương vị của cam ngọt, mình lại thích cho thêm vài giọt tinh dầu nguyên chất nữa để mùi hương thêm đậm đà, nuông chiều và ủ ấm cái mũi giữa những ngày đông giá lạnh. Mùi trà, mùi tinh dầu bốc lên theo làn khói của nước nóng vừa bắc khỏi bếp, lan khắp không gian phòng khách khiến mình thấy thư thái vô cùng, sẵn sàng để “chiến đấu” với công việc, con nhỏ, dự định trong ngày.

Thế mà cũng sắp hết năm, Noel đã cận kề. Đi đâu cũng thấy cây thông Noel lấp lánh đèn. Nhưng không khí Giáng sinh cứ sao sao đó, hay tại mình không ra ngoài, không hoà vào dòng người tấp nập trên phố, của các khu nhà thờ nên không cảm nhận được. Chứ mình nhớ hồi trước, bắt đầu vào tháng mười hai, cả khu phố Commercial Road đã rộn ràng hẳn lên, đèn đuốc không sáng trưng, rực rỡ, nhưng phảng phất không khí Giáng sinh từ những sạp nhỏ bán đồ lưu niệm trên đường, từ mấy góc bán hạt dẻ nướng thơm nức mũi, mỗi lần đi chợ mình lại ghé mua bọc nhỏ 1-2 bảng Anh, giữ trong lòng bàn tay để cảm nhận hơi nóng truyền qua lớp giấy dầu. Trước khi trở về, mình đến Leeds gặp bạn, gặp trúng đợt có chợ Giáng sinh, là một trong những Christmas Fair lớn nhất châu Âu. Giữa những bản nhạc Xmas rộn ràng, vui vẻ, mình thích ngồi ở quán ăn nhỏ ngay mép chợ, ăn một cây xúc xích béo ngậy, uống một ly trà đen nóng, nhìn mọi thứ lấp lánh trôi trước mặt.

Giáng sinh của châu Âu cũng giống như Tết cổ truyền ở Việt Nam vậy, mọi người chẳng mấy khi ra đường mà trở về quây quần bên gia đình, người thân. Mình cũng may mắn, vì còn có nhà, có nơi mang đến cảm giác gia đình, để giữa những ngày đông lạnh không thấy cô đơn.

NA

2020.12.15

#noel #xmas #giáng_sinh #tàolao #naho

The post Viết ngắn – Trở gió & Giáng sinh appeared first on Góc Cạnh.

]]>
958
Thơ – Ngày buồn chán https://goccanh.com/tho-ngay-buon-chan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tho-ngay-buon-chan Sat, 12 Dec 2020 20:47:24 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/12/12/tho-ngay-buon-chan/ Nếu hôm nay là một ngày buồn chánHãy vui lên vì còn có ngày maiSẽ có những niềm vui dù nhỏ béVà cả sóng gió chẳng biết từ đâu Nếu hôm nay là một ngày buồn chánNgưng làm việc, tận hưởng cuộc sống nàyNhìn mây trắng, và gió ngoài cửa sổNhấm nháp ly trà, đọc […]

The post Thơ – Ngày buồn chán appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Nếu hôm nay là một ngày buồn chán
Hãy vui lên vì còn có ngày mai
Sẽ có những niềm vui dù nhỏ bé
Và cả sóng gió chẳng biết từ đâu

Nếu hôm nay là một ngày buồn chán
Ngưng làm việc, tận hưởng cuộc sống này
Nhìn mây trắng, và gió ngoài cửa sổ
Nhấm nháp ly trà, đọc cuốn sách hay

Nếu hôm nay là một ngày buồn chán
Một mùi hương có thể giúp cân bằng
Nhưng có nỗi đau chẳng thể xoá bỏ
Tận sâu trong lòng, khẽ chạm thấy đau

Nếu hôm nay là một ngày buồn chán
Đừng than nhé, chắc hẳn sẽ tốt hơn
Ngủ một giấc thấy mình còn tỉnh lại
Thấy mặt trời, thấy cả những thương yêu

Ngày hôm nay không còn buồn chán nữa
Dù cơn mưa ướt cả lối đi về
Tiếng guitar từ khúc nhạc xưa cũ
Có đủ để cuốn phăng những muộn phiền?

Ngày hôm nay sẽ không buồn chán nữa
Tự mình đi tìm lấy những niềm vui
Vì xung quanh ai cũng có cuộc sống
Quạnh quẽ, cô đơn, việc của riêng mình

2012.11.28

GC

#thơ #naho #gc #badday

The post Thơ – Ngày buồn chán appeared first on Góc Cạnh.

]]>
955
Phim – Tenet có là bom tấn phòng vé mùa covid? https://goccanh.com/phim-tenet-co-la-bom-tan-phong-ve-mua-covid/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=phim-tenet-co-la-bom-tan-phong-ve-mua-covid Sun, 30 Aug 2020 06:18:18 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/08/30/phim-tenet-co-la-bom-tan-phong-ve-mua-covid/ Tôi tới rạp xem Tenet đúng ngày khởi chiếu ở Việt Nam, suất chiếu buổi trưa thứ Sáu ở imax, không quá đông cho một bộ phim được quảng cáo là siêu phẩm, bom tấn của 2020. Bộ phim kể về nhiệm vụ của một điệp viên (motif protagonist như nhân vật tự nhận), mang […]

The post Phim – Tenet có là bom tấn phòng vé mùa covid? appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi tới rạp xem Tenet đúng ngày khởi chiếu ở Việt Nam, suất chiếu buổi trưa thứ Sáu ở imax, không quá đông cho một bộ phim được quảng cáo là siêu phẩm, bom tấn của 2020.

Bộ phim kể về nhiệm vụ của một điệp viên (motif protagonist như nhân vật tự nhận), mang sứ mệnh giải cứu con người và Thế giới khỏi thứ công nghệ có thể đảo ngược thời gian. Cũng như những bộ phim điệp viên khác của Mỹ, nhân vật chính trải qua thử thách, tạo lòng tin, rèn luyện, ra trận, gặp khó khăn và cuối cùng vẫn giành chiến thắng, vì họ có “haki nhân vật chính”. Nhờ thứ “haki” đó mà nhân vật Vô Danh do diễn viên Washington đóng có được những sự nhạy bén và may mắn ở những thời điểm mấu chốt. Và tất nhiên, dù rằng “chuyện gì xảy ra đã xảy ra”, dù cho ông trùm Sator, nhân vật phản diện, có thông minh và thủ đoạn đến thế nào, thì vẫn sẽ có những sơ hở để phần thắng nghiêng về “Protagonist”.

Tanet dài tới 150 phút nhưng tình tiết nào của phim cũng nhanh. Mở đầu phim là một cuộc chiến sặc mùi khói súng với nhóm khủng bố, rồi thoáng cái Vô Danh vượt qua thử thách, thoáng cái đã nhận nhiệm vụ, chạy từ nước nọ sang nước kia mà chẳng có bất kỳ thông báo bằng lời thoại hay một dòng chữ cập nhật địa điểm như vẫn thấy trong các bộ phim khác. Tình tiết phim nhanh tới nỗi khi xem tới đoạn rượt đuổi trên đường phố Olso, tôi vẫn tưởng nhân vật còn đang ở nước Anh, cứ tự hỏi “bên Anh người ta chạy xe bên tay phải hồi nào vậy?”. Tôi đã nghe nói, và khi xem phim mới thấy nội dung của Tanet rất “ảo” và xoắn não đúng phong cách của đạo diễn Christopher Nolan. Tôi dám chắc có nhiều khán giả bước ra khỏi rạp vẫn còn lơ mơ với những gì vừa diễn ra suốt hai tiếng rưỡi trên màn ảnh, khi những đoạn thời gian của quá khứ, hiện tại và tương lai đan cài xuyên suốt bộ phim. Tanet đòi hỏi khán giả phải dùng hơn cả 100% “công lực” để theo được các diễn biến, chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi cũng đủ để lạc mình ra khỏi mạch phim.

Ảnh: Gg images

Nếu như trong nhiều bộ phim khác, nhân vật anh hùng luôn được xây dựng vô cùng điển trai, nam tính, chuẩn đến từng cm, thì trong Tenet, đạo diễn Nolan lại dùng diễn viên John David Washington thủ vai nhân vật chính. Sau khi xem phim tôi mới tìm kiếm thông tin về Washington trên Google. Với tôi, gương mặt, cái tên mà những bộ phim Washington đã đóng không hề quen thuộc, nhưng anh đã diễn trọn vai mật vụ Vô Danh. Tôi thích điểm này của Tanet, vì nhân vật chính không cần dùng “nam nhân kế” hay có mối quan hệ tình cảm lãng nhách với nhân vật nữ nào đó trong phim. Và, Robert Pattinson có lẽ quen mặt hơn chút xíu. Hồi trước Pattinson đã xuất hiện dưới hình tượng anh chàng ma cà rồng cớm nắng, giọng nói thều thào của series Twilight, nên từ khi anh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh đã mang đến cảm giác quen quen. Tuy nhiên, trong Tenet, dù Neil của Pattinson không phải nhân vật chính nhưng cũng đã ghi điểm với vai trò supporter, người đồng hành hoàn chỉnh.

Với kinh phí đầu tư khổng lồ, trên 220 triệu đô, Tenet đã mang đến những cảnh quay bùng nổ và mãn nhãn. Chi tiết mang đến ấn tượng hoành tráng nhất với tôi là vụ nổ ở hiện trường đoạn mã 241 và khi đạo diễn Nolan “chơi lớn”, cho nổ cả chiếc máy bay dân dụng lúc đụng vào toà nhà ở cảng Tự Do. Trên màn hình imax, chiếc máy bay khổng lồ cứ lừng lững trôi về phía toà nhà, chậm rãi nhưng không có bất cứ vật gì trên đường có thể ngăn cản được. Và cả cuộc rượt đuổi giữa Neil, The Protagonist (Vô Danh) và Sator khi hai đoạn thời gian gặp nhau trên đường, chiếc BMW tăng tốc chạy xuôi về phía trước và chiếc xe còn lại chạy ngược chiều đuổi theo phía sau đủ để những bộ phim đề tài đua xe cũng phải chào thua.

Kết thúc phim, có lẽ tập trung theo dõi tình tiết quá nên tôi không có ấn tượng nhiều với phần âm nhạc. Thứ âm thanh xuyên suốt cả bộ phim chắc là tiếng súng nổ. Tôi có lẽ không hợp với thể loại phim đảo ngược thời gian với những diễn biến diễn ra song song của các khoảng thời gian khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở thời điểm nào đó, quá mệt não khi phải theo liên tục các tình tiết chớp nhoáng. Vậy nên tôi không quá thích Tenet. Tôi thấy nội dung của phim không đủ để có cảm giác ấn tượng theo mãi đến tận khi rời khỏi rạp, nhưng lại cũng không quá tệ để thấy tiếc vì mình đã đến xem.

NA
29/8/2020

tenet #reviewphim #đi_xem_phim #naho

The post Phim – Tenet có là bom tấn phòng vé mùa covid? appeared first on Góc Cạnh.

]]>
910
Tạp bút – Bến sống quê https://goccanh.com/ben-song-que/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ben-song-que Sat, 29 Aug 2020 06:31:53 +0000 https://goccanh.wordpress.com/2020/08/29/ben-song-que/ Thế là lại sắp đến rằm tháng Bảy. Trong quê tôi, rằm tháng Giêng và tháng Bảy cúng to lắm. Anh em bạn bè khắp nơi mọi xứ đều cố gắng thu xếp công việc để trở về quê, về nhà. Nhiều năm trước tôi cũng hay “theo đuôi” bố về quê, mà mấy năm […]

The post Tạp bút – Bến sống quê appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Thế là lại sắp đến rằm tháng Bảy. Trong quê tôi, rằm tháng Giêng và tháng Bảy cúng to lắm. Anh em bạn bè khắp nơi mọi xứ đều cố gắng thu xếp công việc để trở về quê, về nhà. Nhiều năm trước tôi cũng hay “theo đuôi” bố về quê, mà mấy năm gần đây, vướng hai bạn nhỏ nên không về được thường xuyên nữa. Bữa nay xem lại ảnh lưu trữ trên Flickr, thấy bức ảnh bến sông quê, lòng tự nhiên thấy nhớ vô cùng những lần về quê, buổi trưa lững thững đi dọc con đường đất cạnh mương trước nhà ông bà nội, dẫn ra bờ tre gió xào xạc, lặng ngắm sông Lam buổi trưa hè.

Ảnh: bến sông Lam (GC powershot G11)

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Lớn thêm chút xíu nữa thì đam mê rong ruổi đến những nơi xa lạ, mới mẻ. Trong ký ức tuổi thơ tôi, làm gì có những buổi trưa trốn ngủ chơi ngoài bờ sông, làm gì có những lần gắng sức bơi ra cồn cát giữa sông rồi trở lại, làm gì có những lần mắc võng tránh nóng giữa bụi tre… Hồi tôi còn nhỏ, có lần bố cõng tôi bơi ra giữa sông, giữ cho tôi quẫy đạp giữa dòng nước mát lạnh. Bơi cho đã rồi trở về nhà bác họ cạnh nhà ăn bát cơm canh hến rau tạp tàng, rồi ngủ một giấc thật ngon lành, chẳng phải lo nghĩ gì. Về sau lớn lên, cuộc sống nhiều khi đầy rẫy những lo toan và mệt mỏi, lúc ấy mới thấy nhớ thật nhớ những ngày thoải mái ngồi ngắm bến sông.

Lần nào về quê tôi cũng mê ra bến sông ngồi hóng gió, dù gió Lào mùa hè đôi khi chỉ làm rát mặt chứ có thấy mát mẻ gì đâu. Hồi tôi bé, bố đưa tôi ra tắm sông. Hồi bé lớn nhà tôi bắt đầu biết ngồi, vịn đứng, về quê lần đầu đã được bố mẹ tôi cho chạm chân xuống nước sông Lam mát lạnh và trong lành. Năm ngoái tôi về quê, mấy nhà trong xóm chỉ còn các ông bà già đã lớn tuổi lắm rồi, những người trẻ phần lớn đều ra thành phố hoặc đi xa để học hành, làm ăn, có mấy ai trở về. Mới có một năm không về quê, hai bác họ tôi sống kế bên nhà ông bà nội đã lần lượt ra đi vì tuổi già sức yếu. Cảnh còn người mất, xóm quê càng trở nên vắng vẻ, bến sông quê càng trở nên đìu hiu.

Năm nay tôi đã có kế hoạch để đưa hai bạn bé về quê, nhưng dịch covid bùng lên đợt 2 làm tất cả dời lại vô thời hạn. Lần tới tôi trở về, chắc hẳn bụi tre vẫn còn đó, khung cảnh yên bình vẫn còn đó, cồn cát còn đó, dòng sông Lam chắc cũng vẫn mát lạnh như vậy. Dù chẳng cần chụp lại bằng máy ảnh ống kính rời đời mới hay điện thoại smartphone cao cấp, khung cảnh và cảm giác sẽ vẫn được lưu lại trong ký ức của tôi. Chỉ cần nghĩ đến và nhớ về, là thấy ngọt ngào và bình yên!

NA
Ảnh: GC powershot G11
28/8/2020

sông_Lam #bến_sông_quê #bình_yên #tạp_văn #naho #goccanh

The post Tạp bút – Bến sống quê appeared first on Góc Cạnh.

]]>
907