Đã một thời gian mình không viết về hoạt động hàng ngày với Mầm và Lá. Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc thật đấy. Dạo này chị Mầm và em Lá đều đang ở thời kỳ ẩm ương, khó bảo, có khi mình không thể tìm được lý do để thuyết phục và làm cơn giận dữ của hai chị em dịu lại, mình còn phải gồng lên để kiềm chế cả cơn tức giận của mình nữa. Lúc ấy, mình mặc kệ, lúc cơn giận của mình, cơn khó ở của con qua đi, mọi thứ đều dễ nói chuyện hơn nhiều.
Chị Mầm đã sắp 4 tuổi, nhưng vẫn có lúc tủi thân, khóc đòi, nhất là mỗi khi Mầm buồn ngủ. Bình thường con cực kỳ hiểu chuyện, cười nói câu nào câu đó ngọt lịm, cái nào không hợp lý đều có thể giải thích và đưa ra phương án thay thế. Vậy mà lúc khóc đòi hoặc buồn ngủ thì Mầm “biến hình” thành một em bé không cần nói lý lẽ, bất chấp nỗ lực thuyết phục của bố mẹ để lặp lại điệp khúc “không, không”. Có lần mình thấy buồn cười, vì cái vẻ mặt dằn dỗi của Mầm rõ ràng muốn bố mẹ đáp ứng điều gì đó, nhưng lại không muốn nói ra, đợi mình đưa ra nhiều lời dụ dỗ, rồi lúc hết cơn thì bắt đầu “đòi nợ”. Về sau, đã có kinh nghiệm, mình thường kiên nhẫn nói câu: “nếu con không nói được nhu cầu của con thì mẹ không thể biết được. Con nói ra con muốn gì thì cả hai mẹ con sẽ xem có hợp lý hay không?”. Thái độ của Mầm sau nhiều lần “không, không” đã dịu đi nhiều và bắt đầu nói ra được ý muốn của con. Mình thấy may mắn, vì ít nhất con vẫn thể hiện được cảm xúc và giao tiếp được với mình.
Điều khiến mình căng thẳng và thấy “kinh hoàng” nhất là mỗi khi Mầm khóc đòi hoặc Lá khóc ré lên do chưa nói được ra bản thân muốn gì. Mà thường thì mỗi khi một bé khóc thì đứa còn lại chẳng có lý do gì chịu ngồi im, thế là hai chị em cùng đồng thanh khóc. Mỗi lần như thế, mình chỉ muốn vỡ tung cả đầu, mình tin rằng tiếng khóc của con là thứ vũ khí có tính sát thương lớn nhất với tinh thần người mẹ. Có lúc là thương, có lúc là cáu giận, có lúc lại cảm thấy bất lực. Mình đã từng không kiềm chế được cảm xúc, và mình hét lên, mình cáu kỉnh với Mầm và Lá. Em bé ngừng khóc thật. Nhưng chỉ do một phút giật mình và hoảng sợ, sau đó lại ré lên khóc nức nở, tức tưởi, trong mắt ngoài phần tủi thân còn thêm phần sợ hãi. Rồi mình hối hận, mình ôm lấy con xin lỗi.
Em Lá thì chưa đầy 2 tuổi, nói còn chưa sõi, chỉ ê a và nhại lại chữ cuối cùng của người lớn. Những lúc em cao hứng, mình lại hướng dẫn em nói từng từ để hoàn chỉnh một câu. Lá rất vui, mình nhớ hồi Mầm học nói cũng vui như vậy. Nhưng có khi em Lá muốn đòi cái gì đó mà nói và chỉ hoài bố mẹ không hiểu là em quạu, em khóc ầm lên. Khi ấy, mình stress kinh khủng, có khi chỉ muốn quất cho vài cái. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ mình chưa bao giờ đánh con, mình nghĩ mới cáu giận mà con còn sợ hãi như thế, mình hối hận như thế. Nếu thật sự đòn roi quất xuống, không biết phải mất bao lâu mới có thể nhoà đi trong ký ức của con. Trẻ con bây giờ ấy mà, hiểu biết hơn mình ngày xưa, nhưng cũng nhạy cảm ghê lắm. Em Lá mỗi khi ẩm ương thì dễ hơn chị Mầm nhiều. Trẻ con mà, não cá vàng nên chỉ cần có thứ khác thu hút sự chú ý của em là sẽ ổn. Có khóc, nhưng cũng chỉ chút xíu thôi.
Mình nghĩ là em bé nào cũng sẽ có những giai đoạn ẩm ương, chỉ có bố mẹ hoặc những người thân cận nhất với bé mới có thể hiểu và “xử lý” được. Mình có thể trút bỏ gánh nặng này cho giúp việc, cho ông bà, khi nhận con về đã là một em bé qua giai đoạn ẩm ương thế này. Nhưng mình và ox đã lựa chọn tự nuôi dạy Mầm – Lá. Có mệt, có căng thẳng, có cả những khi đuối sức, chỉ là mình không muốn bị cảm giác vô trách nhiệm với con đeo bám, không muốn khi con lớn lên, mình lại không thể hiểu và đồng hành cùng con. Thứ duy nhất bố mẹ cần mỗi khi con khó ở, có lẽ là sự kiềm chế. Kiềm chế cảm xúc căng thẳng và tức giận của bản thân, kiềm chế cảm giác bất lực khi không dỗ dành được em bé, kiềm chế những lần muốn thoả hiệp với “yêu sách” của con.
Mình biết vậy đó, nhưng còn cần phải cố gắng nhiều.
KT 2020/09/06
#mamiandbebe #mẹ_bé #parenting #nuoidaycon #nuôi_em_bé #KT #khatue #khả_tuệ