Sáng hôm qua Hà Nội đổ mưa, những cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 3 rưỡi sáng, đập rào rào vô khung cửa sổ. Tôi vẫn thức dậy vào khoảng thời gian thường ngày, ngó ra ngoài thấy trời âm u, tối mịt, đường phố ẩm ướt, mọi người lúp xúp trong những chiếc áo mưa đủ màu. Đưa hai bạn bé đi học trở về, tôi vừa làm việc vừa nghe nhạc, vô tình trượt đến một playlist nhạc Rock.
Tự nhiên tôi bần thần cả người.
Quãng thời gian này tôi đang vô cùng, vô cùng cố gắng quăng mình về phía trước, nhưng không còn nhiều cảm giác sôi nổi và thành tựu của những ngày còn trẻ. Nhiều khi tôi cũng không rõ là bản thân mình trưởng thành hơn hay những cảm xúc bị mài mòn dần theo thời gian khiến mình trở nên khô héo. Tôi đã lớn dần lên trong những bản nhạc Rock mà tiếng trống dồn, tiếng guitar réo rắt cũng đủ để cuốn đi những phiền muộn bủa vây trong đầu. Lớn hơn một chút, tôi có thói quen nghe nhạc, nói dễ nghe là “dễ tính”, khó nghe hơn chút là “nghe tạp”. Tôi đã nghe đủ các thể loại từ nhạc Âu Mỹ, nhạc Hoa, nhạc Việt tới bolero và nhạc không lời.
Nhưng ít ai biết rằng sau tất cả, chỉ có một số bài Rock đủ “sức mạnh” để kéo tinh thần tôi đi lên. Dù ngày hôm đó tâm trạng có tồi tệ đến thế nào đi nữa, thứ âm nhạc tưởng chừng như ồn ào ấy lại mang đến cảm giác an yên vô cùng.
Tôi luôn cho rằng sẽ chẳng có lý do gì phải gò ép bản thân vào những thứ đang là “trending” bên ngoài, chỉ để mình không lạc hậu khi nói chuyện với người khác. Bởi vì những thứ gượng ép vốn dĩ không phải là niềm vui thật sự. Giữa bộn bề công việc, playlist nhạc Rock vô tình được đề xuất ấy đã tưới mát tâm hồn tôi, khiến tôi tưởng như mình đã vượt lên trên vài thứ rối loạn của hiện tại, trở về là con người biết rung động với những điều nhỏ bé nhất xung quanh mình.
GC
2021.04.27
#viết_ngắn #tafolao #LaDolceVita