Những quyển sách trên kệ của tôi ngày càng tăng lên, không những về số lượng mà cả sự đa dạng của chủ đề, từ truyện tranh, tập truyện ngắn, tiểu thuyết đến sách chuyên môn tài chính, kinh doanh, dự án, quản lí, thương hiệu, đến ngoại ngữ, phật học, kinh dịch, chiêm tinh học đủ cả.
1.Tôi còn nhớ ngày tôi học cuối cấp 2, đầu cấp 3, tôi nhớ như in lịch phát hành những loại sách báo ưa thích trong tuần, ngày thứ hai là của báo Hoa Học Trò giá 3.000 đồng, ngày thứ ba là của e-Chip chuyên công nghệ thông tin và Harry Potter in khổ nhỏ của nhà xuất bản Trẻ, thứ sáu là thám tử lừng danh Conan. Buổi sáng, ăn cơm xong là tôi chạy ra quầy báo trên đường đi học mua ngay quyển báo hoặc truyện mới, đến khi bước xuống khỏi chiếc xe buýt người chật cứng như nêm mới bắt đầu bỏ sách ra khỏi cặp, nâng niu và hít hà mùi giấy mới trước khi đọc. Ngày trước tôi còn dành dụm tiền mua trọn bộ tứ quái TKKG của nhà văn Đức với bút danh Stefen Wolf và 5 Sài Gòn của Bùi Chí Vinh do nhà sách Kim Đồng in ấn, quyển sách khổ nhỏ, cầm được trong lòng bàn tay, bìa xanh giấy hơi ngà ngà vàng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều len lén bố mẹ bật đèn đọc truyện, say sưa trong cuộc phiêu lưu của các nhân vật chính ở những vùng đất xa lạ.
Thế rồi một buổi chiều mùa hè, có một chị người quen nhìn “kho tàng” của tôi và rủ kinh doanh dịch vụ cho thuê truyện. Cái đầu non nớt của tôi không hiểu vì lý do gì lại quyết định gật cái rụp, còn làm “hợp đồng” hẳn hoi, háo hức vận chuyển những cuốn thủy thủ mặt trăng, conan, nữ hoàng Ai Cập, TKKG, 5 Sài Gòn, Doraemon…, những bộ truyện Nguyễn Nhật Ánh, Phan Hồn Nhiên… đến địa điểm tận Cổ Nhuế. Sau vài tháng, chị ấy chuyển nhà đến chỗ khác, cắt đứt liên lạc với tôi, mang theo toàn bộ những gì tôi đã từng ngu dại góp vào. Bản hợp đồng với mấy trang giấy A4 liệt kê số lượng sách truyện và số điện thoại đã thay đổi chỉ là mớ giấy vụn viết tay, chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi, một đứa trẻ con, buồn đến ngây người khi nhìn vào những kệ sách trống rỗng, nơi trước đây đã từng đầy ắp những bộ truyện không thiếu một trang. Kể từ đó, tôi cũng trở nên khó khăn hơn khi giao những cuốn sách mình luôn nâng niu vào tay người khác.
2. Trước đây, một tờ báo giấy chỉ khoảng 1.500 – 3.000 đồng, mỗi cuốn truyện khoảng trên dưới 5.000 cũng đã là đáng giá lắm rồi. Thông thường tôi hay mua sách truyện ở quầy báo gần nhà, nhưng mỗi khi muốn mua tập truyện ngắn của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Nhật Ánh… hoặc tiểu thuyết là phải lóc cóc đạp xe lên khu nhà sách ở Tràng Tiền. Khi ấy, ở Hà Nội chỉ có khu Tràng Tiền và Đinh Lễ là có nhiều cửa hàng sách với hàng ngàn cuốn sách, chỉ cần đi dọc những kệ gỗ bày sách thôi cũng đã cảm thấy lòng bâng khuâng, muốn mua tất cả những cuốn mình yêu thích về nhà. Sách mua trước đây cũng toàn là sách thật với chất lượng in ấn được đầu tư và kiểm tra kỹ lưỡng, ngày ấy nhiều người đọc sách giấy mà các công ty in lậu vẫn chưa đua nhau phát triển như bây giờ. Ngày trước, nhân viên bán hàng trong các quầy sách ở khu Tràng Tiền rất hiền lành, dễ chịu và thông cảm với mấy đứa học trò nghèo không có tiền mua sách, thường đồng ý cho vài đứa ngồi vào góc khuất coi cọp vài quyển truyện tranh.
Có lần, tôi chọn được tuyển tập giới thiệu những tác phẩm truyện ngắn của các tên tuổi mới trong nền văn học Việt Nam, đến khi nhìn giá mới giật mình thấy gần 100.000 đồng. Trong ví lúc ấy chỉ còn hơn số tiền kia một chút, nghĩa là nếu tôi quyết định mua sách, sẽ không còn Hoa Học Trò, e-Chip, Conan hay Harry Potter trong một thời gian không hề ngắn. Sau mấy lần nhấc lên đặt xuống, tôi quyết định ra về mà trong lòng đầy nuối tiếc, vừa đi vừa miên man suy nghĩ đến mức đạp xe đến tuốt tận công viên Thống Nhất cách nhà mười mấy cây số, dò hỏi mãi mới biết đường về.
3. Bây giờ, Tràng Tiền và Đinh Lễ không còn là lựa chọn duy nhất cho những người muốn đi tìm mua sách nữa. Những cửa hàng sách cũ và sách giảm giá dọc đường Láng cũng đã thay đổi mục đích sử dụng thành nhà hàng, cửa hiệu thương mại, có vẻ như sách đã tập trung hết vào hai siêu thị sách lớn là Tiến Thọ và Trí Đức gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra, khu nhà sách gần đại học sư phạm và đại học quốc gia cuối đường Xuân Thủy cũng cung cấp thêm cho khách hàng những địa chỉ mới, có đầu sách giảm tới trên dưới 30%. Đôi khi thuận đường tôi có ghé mấy nhà sách trên khu Tràng Tiền, những dãy sách thật có ít người lui tới, vắng vẻ, buồn hiu đến tội nghiệp.
Giờ không còn phải đạp xe từ Lạc Long Quân lên tận bờ Hồ để tìm kiếm những cuốn sách mình cần nữa, nhưng tôi vẫn không từ bỏ thói quen lang thang nhà sách mỗi khi có thời gian rảnh. Hiện nay, chỉ ở những cửa hàng lớn, sách chiết khấu ít hoặc bán đúng giá bìa, mùa hè điều hòa mát rượi, tôi mới có thể cảm nhận mùi giấy mới khi lật những trang sách bày bán trên kệ, thấy chất liệu giấy tốt sột soạt khi xoa vào ruột sách bên trong. Ở vài hiệu sách lậu, có những chồng sách phủ bụi bên cạnh những dãy truyện ngôn tình bọc nilon sáng loáng, cảm thấy thật khó để tìm được một cuốn sách cho mình.
4. Từ khi các công ty sách lậu tung hoành trên thị trường, tôi lại có một thú vui nho nhỏ mỗi khi dạo quanh các nhà sách, đó là so sánh chất lượng in của những quyển sách khác nhau của cùng một tựa đề. Lâu dần, tôi phát hiện ra vài sự khác biệt nhỏ giữa các cuốn sách cùng được bày trên các kệ kia, và thấy rằng vài thứ nho nhỏ này có thể giúp tôi lựa được những quyển tốt nhất cho mình.
Ví dụ như những cuốn giấy in màu hơi vàng hoặc trắng ngà sẽ làm cho mắt đỡ nhức mỏi hơn khi đọc trong thời gian dài so với những cuốn được in bằng giấy trắng xanh. Có những cuốn chữ in trên trang giấy khi nhìn kỹ không bị đứt nét hoặc mờ cũng sẽ hứa hẹn chất lượng đồng đều xuyên suốt từ trang đầu tới trang cuối. Hay có những cuốn khi lật nhiều trang bằng ngón tay cái sẽ thật là mềm mại, không bị giật cục. Và còn những sở thích riêng của mỗi người khi chọn mua sách nữa. Cá nhân tôi thì thích những cuốn sách như vậy.
5. Xung quanh mình, tôi biết những người trừ sách giáo khoa hoặc khi bắt buộc, còn lại thì rất ít khi đọc sách. Với riêng tôi, không hiểu sức hấp dẫn nào giữa những trang sách kia lại thu hút tôi đến thế, để khi đọc rồi lại cứ muốn đọc nữa, đọc nữa… Có những cuốn sách đã mất đi mà tôi đã tìm khắp các nhà sách ở Hà Nội lẫn các trang bán sách online vẫn không thể mua lại được, đành bất lực để nó trôi vào quá khứ. Có những bộ sách đang được xem xét để tái bản mà tôi lăm le lên kế hoạch sẽ mua không sót quyển nào, háo hức chờ ngày được chạy ra quầy sách, lại được nâng niu và ngửi mùi giấy mới. Phải chăng những cuốn sách không chỉ mang lại cho tôi kiến thức, cảm xúc mà còn là những lối nhỏ dẫn tôi đến với thế giới ngoài kia?
Hà Nội, 11/01/2014
Na Hồ
Liin says
Anh/chị cũng ở Lạc Long Quân ạ? Hay quá. Nhà em ở Âu Cơ, hồi bé mỗi lần mà thích mua sách, mẹ em toàn gò lưng đạp xe, đèo em ra một hiệu sách nhỏ ở Phùng Hưng để mua. Đúng là quanh khu mình chả thấy có hiệu sách nào cả. Em cũng thích đọc mấy tập truyện Kính vạn hoa, Tứ quái TKKG với Harry Potter mà chia thành nhiều tập với khổ nhỏ í ạ. Em sinh năm 96, mấy sách trên toàn là anh em mua rồi cho em đọc. Giờ em vẫn còn giữ lại vài quyển Kính vạn hoa, nhìn lại nó so với sách bây giờ thấy nhớ ngày xưa quá. Rất vui được nói chuyện với anh/chị và biết tới wordpress mình ạ! Hì hì. ^^