Viết Archives - Góc Cạnh http://goccanh.com/category/viet/ [ - Góc nhỏ tĩnh lặng ~ Bởi cuộc đời dài rộng lắm, yêu thương lại rất gần - ] Sat, 16 Dec 2023 09:37:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://i0.wp.com/goccanh.com/wp-content/uploads/2021/01/image-1.jpg?fit=32%2C32 Viết Archives - Góc Cạnh http://goccanh.com/category/viet/ 32 32 187908604 | Thơ | Chuyện nhện mắt vàng http://goccanh.com/tho-chuyen-nhen-mat-vang/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tho-chuyen-nhen-mat-vang Sat, 16 Dec 2023 09:37:45 +0000 https://goccanh.com/?p=1501 Một đế chế hưng thịnh đã SUY TÀN Nhân dân dắt nhau trở về từ miền đất mang tên CÕI CHẾT ÁNH CHỚP loé lên cào rách cánh diều giấy giữa đồng Phá tan giấc mơ và hoài vọng của con người MÁU TƯƠI loang trên bức tường ĐỔ NÁT Hoá NHỆN mắt vàng — […]

The post | Thơ | Chuyện nhện mắt vàng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Một đế chế hưng thịnh đã SUY TÀN

Nhân dân dắt nhau trở về từ miền đất mang tên CÕI CHẾT

ÁNH CHỚP loé lên cào rách cánh diều giấy giữa đồng

Phá tan giấc mơ và hoài vọng của con người

MÁU TƯƠI loang trên bức tường ĐỔ NÁT

Hoá NHỆN mắt vàng

Không giăng tơ nhện lẩn sâu vào hang đá tu luyện thành tinh

Một trăm năm sau…

Nhện tu đã thành,

mắt vàng lừ lừ màu MÁU ĐỎ

Chui ra khỏi động hang tăm tối

Ngắm đất trời,

Đất hoang sơ khô cằn không SỰ SỐNG

Trời vần vũ mây đen bão mưa nhiều

Người với người giẫm đạp lên nhau, giành lấy SỰ SỐNG

Dưới ÁNH CHỚP sáng loè

Một con nhện CHẾT dưới gót chân người

Nhện rùng mình biến thành người

Nung nấu trong tim sự THÙ HẬN

Ai nào ngờ nhện yêu một người hoạ sĩ

Sống xa lánh cõi trần ai

Người ấy vẽ trái đất xanh màu xanh SỰ SỐNG

Những dòng sông hiền hoà cây cối tốt tươi

Có nắng dội và những con người an phận

Không bon chen chà đạp chốn THIÊN ĐƯỜNG

Thù hận nguôi ngoai…

Nhện an phận yêu người hoạ sĩ

Bỗng có một ngày người rầu rầu tâm sự:

Cuộc sống này người mong muốn sẽ đổi khác

Không bất công, không chen lấn xô bồ.

Không thù hận,bởi người ghét nhất loài yêu tinh gian dối

Mang ĐAU KHỔ trà trộn chốn YÊU THƯƠNG

Nhện rùng mình…

Hoá ra cuộc sống của người cũng không có chỗ

để nhện quay lại

ÁNH CHỚP loé sáng

Mắt nhện vằn lên màu mặt trời cuồn cuộn lửa

Nhện giơ tay, con dao sáng loà như ánh chớp

Đâm thẳng tim con người hằng yêu và tin tưởng

Máu loang trên mặt đất

Nhện buông dao thấm đỏ máu người hoạ sĩ kia

GIỌT NƯỚC MẮT cay đắng trào qua khoé mắt

Nhện trở về chốn hang động xưa

an phận,

với ước mơ làm người

Trong một Thế Giới Khác…

GC

Rất lâu trước 2021

The post | Thơ | Chuyện nhện mắt vàng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1501
| Tạp bút | An tĩnh trong góc nhỏ http://goccanh.com/an-tinh-trong-goc-nho/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=an-tinh-trong-goc-nho Fri, 06 Oct 2023 05:54:39 +0000 http://goccanh.com/?p=1482 Sáng nay tôi thức dậy rất sớm, từ khi trời vẫn còn lờ mờ, ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm trong phòng ngủ vẫn là cái le lói của ánh đèn đường từ đêm hôm trước. Tôi đọc mấy bài tản văn để sắp xếp lại mấy ý tưởng viết lách còn […]

The post | Tạp bút | An tĩnh trong góc nhỏ appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Sáng nay tôi thức dậy rất sớm, từ khi trời vẫn còn lờ mờ, ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm trong phòng ngủ vẫn là cái le lói của ánh đèn đường từ đêm hôm trước. Tôi đọc mấy bài tản văn để sắp xếp lại mấy ý tưởng viết lách còn đang ngổn ngang trong đầu. Có lẽ vì mấy thứ đó nên tôi cứ trằn trọc mãi chẳng quay về giấc ngủ được nữa.

Tôi nhớ về những tháng ngày chăm chú đọc sách như điên, thấy cái gì hay ho, hợp ý là ráng nhớ cho bằng được trong đầu. Cách nhớ duy nhất của ngày trước là học thuộc lòng thôi ấy. Riết rồi kết hợp với mấy lần ôn thi, phải học dẫn chứng từ mấy tác phẩm trong sách giáo khoa, tự nhiên ý tưởng viết ra đầu bút dễ dàng hơn hẳn. Lớn dần lên, vô tình tôi đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề và đầy trắc trở, tự nhiên lười đọc lười viết. Có một đoạn thời gian, việc loay hoay sắp xếp một bài tạp văn chừng 500 chữ, tôi đã thấy khó khăn vô cùng.

Tôi nhớ về những ngày ôn thi đại học. Chắc hẳn hồi ấy tôi đã là một đứa trẻ lớn lên nhưng to xác và ngây ngô vô cùng, đã có những vấn đề về tâm lý mà bản thân chẳng nhận ra để tìm cách khắc phục. Giữa những đêm dài lầm lũi cắm mặt vào sách vở ôn thi, tự nhiên tôi viết … thơ, nhưng là những vần thơ đầy cô quạnh. Là bữa tiệc của những linh hồn nhảy múa nhưng chạnh lòng khi nhắc đến hai từ hạnh phúc, là mèo hoang lang thang khắp nơi bỗng phải lòng rồi không nhịn được bản năng dùng móng vuốt của mình cào nát trái tim người gỗ, là nhện mắt vàng hung hăng tàn nhẫn, khi muốn quay đầu lại vẫn đắng lòng với Thế giới xung quanh…

“Ngàn vạn hồn nhảy múa dưới ánh trăng

Đắm hồn mình trong bồng bềnh huyền ảo

Khi được hỏi linh hồn có hạnh phúc

Chân ngừng nhảy, mắt buồn, chốn xa xăm”

Tự nhiên lòng tôi chùng lại. Tôi của những năm mười tám, hai mươi đã cô quạnh đến thế nào lại có thể viết ra những câu chữ khắc nghiệt như vậy. Rồi nhìn lại, có khi những ngày hướng ra bên ngoài mới là lúc bản thân mình chẳng tìm được bình an.

Có một thời gian, tôi yếu đuối và mong manh tới mức những thứ xảy ra xung quanh đều có thể cứa vào tôi chảy máu. Tôi đau khi bị bỏ rơi, tôi buồn khi không được quan tâm, tôi uất ức khi bị người khác nói là đồ tồi… Tôi vô tình để mọi thứ làm tổn thương đến tinh thần nhỏ bé và mong manh của mình. Có đôi lúc người khác thương tổn tôi, tôi lại thương tổn người khác, người khác lại thương tổn những người khác nữa. Rồi tất cả trôi tuột vào lãng quên. Có đôi khi nhắc lại, người trong cuộc đã quên rồi, hoặc lại đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan vô cùng, là bởi tuổi trẻ nông nổi, là bởi khi ấy thiếu suy nghĩ, là bởi… Đó là muôn vạn lý do, chỉ có lý do lớn nhất là tôi sai rồi, thì năm tháng trôi đi nhưng chẳng phải ai cũng nhận ra và đủ can đảm để nói ra điều đó.

Dần dần, lớn lên chút nữa, đi về hướng mọi người gọi là “già rồi”, tôi lại cứ muốn an tĩnh trong góc nhỏ của riêng mình.

Tạp văn ~ Lạc

2022.04.13

The post | Tạp bút | An tĩnh trong góc nhỏ appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1482
| Thơ | Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cố hương http://goccanh.com/nho-co-huong/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nho-co-huong Tue, 29 Aug 2023 03:56:37 +0000 https://goccanh.com/?p=1478 Tôi lên đường đi khắp muôn nơi Để ngắm nhìn thế gian rộng lớn Đến những vùng đất mới Gặp những con người mới Lại thấy mình nhỏ bé biết bao. Nơi thị thành khói bụi phồn hoa Công việc, tương lai ở đấy cả Nào xã giao nào đi tìm cơ hội Mệt mỏi, […]

The post | Thơ | Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cố hương appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi lên đường đi khắp muôn nơi

Để ngắm nhìn thế gian rộng lớn

Đến những vùng đất mới

Gặp những con người mới

Lại thấy mình nhỏ bé biết bao.

Nơi thị thành khói bụi phồn hoa

Công việc, tương lai ở đấy cả

Nào xã giao nào đi tìm cơ hội

Mệt mỏi, nhưng phải ráng gắng gồng.

Chớp mắt thanh xuân vụt trôi đi

Quanh đi quẩn lại nhịp sống cũ

Tưởng mình thành công sau trắc trở

Hoá ra vẫn trống trải, âu lo.

Có những chuyến lữ hành ngắn ngủi

Có hangout, vui thú riêng mình

Mấy ai sẵn sàng buông tất cả

Một mình, nhưng chẳng thấy cô đơn.

Bữa nay nhìn mặt trời đỏ ối

Hoàng hôn rơi trên những mái nhà

Muộn phiền, hoang mang tan biến cả

Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cố hương.

GC

2021.04.18

#thơ #nhớ_quê #nhớ_nhà

The post | Thơ | Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cố hương appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1478
| Bebe | Kỷ luật thép nhưng trái tim của mẹ vẫn mềm http://goccanh.com/bebe-ky-luat-thep-nhung-trai-tim-cua-me-van-mem/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bebe-ky-luat-thep-nhung-trai-tim-cua-me-van-mem Tue, 22 Aug 2023 08:15:49 +0000 https://goccanh.com/?p=1473 Mầm, Lá của mẹ, Đôi lúc, chắc hẳn các con thấy thật uất ức, giận dỗi và tức giận khi những đòi hỏi của mình không được bố mẹ chiều theo. Nhưng các con biết không, trong cuộc sống này, không ai có thể chạy mãi theo những yêu cầu của mình, cũng như không […]

The post | Bebe | Kỷ luật thép nhưng trái tim của mẹ vẫn mềm appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mầm, Lá của mẹ,

Đôi lúc, chắc hẳn các con thấy thật uất ức, giận dỗi và tức giận khi những đòi hỏi của mình không được bố mẹ chiều theo. Nhưng các con biết không, trong cuộc sống này, không ai có thể chạy mãi theo những yêu cầu của mình, cũng như không phải mong muốn nào cũng được đáp ứng. Nếu như bố mẹ không kiên nhẫn chỉ dẫn cho các con, sau này bước ra cuộc sống, các con sẽ gặp phải những bài học đắt giá. Mẹ tin rằng những em bé lớn lên trong kỷ luật nhưng không thiếu phần yêu thương sẽ đủ vững vàng về sau.

Lớn lên chút xíu nữa, các con có nhớ những lần khóc vật ra ăn vạ, giãy giụa, tay đập chân đạp, nước mắt lưng tròng… mỗi khi có điều không vừa ý lúc nhỏ không nhỉ? Những lần như vậy, phần nhiều là bố mẹ rất “cứng”, các con chẳng mấy khi được như ý. Rồi cơn khóc lóc qua đi, các con không được xem tivi, không được ăn bánh kẹo, không được mua đồ chơi… có vẻ cũng không sao lắm. Lại có những hoạt động và niềm vui khác hấp dẫn sự chú ý của hai chị em. Có lúc các con khóc dữ quá, đa phần rơi vào mấy cơn buồn ngủ díp cả mắt, mẹ cũng thương lắm, cũng muốn chùn bước lại để thoả hiệp chút xíu. Nhưng, mẹ lại biết rằng chỉ cần mẹ xuống nước lần một, rồi sẽ có lần hai, lần ba…, lần thứ n. Chỉ cần mẹ thoả hiệp, các con sẽ không nhận ra đâu là giới hạn của những đòi hỏi vô lý. Con khóc, mẹ đau. Tuy nhiên, mẹ không quay lưng đi, bỏ lại con “khóc chán thì thôi”. Mẹ đã ngồi bên cạnh, đợi cơn khóc của con qua lúc đỉnh điểm để ngồi lại vỗ về, thủ thỉ, để cho con biết mẹ đang thấy thế nào, đang cố gắng ra sao, để cùng con gọi tên cảm xúc của mình và để con thấy vài lý do mà đòi hỏi của con chẳng thuyết phục chút xíu nào cả.

Các con có còn nhớ những lúc mình phải vượt lên cơn lười biếng và ham chơi để ngồi học và luyện tập hay không. Có nhiều lúc mẹ sốt ruột lắm chứ, vì mẹ đã gác lại tất cả công việc và thú vui của bản thân để ngồi kèm con lò dò tập những phím đàn, tô những nét chữ đầu tiên. Mẹ không cho các con học vì cần thể hiện, vì phải bằng nhà nọ nhà kia, mẹ để hai con tiếp xúc với nhiều môn ngoại khoá và chương trình học để bản thân con tự tìm được niềm vui và động lực. Biết đâu các con lại thấy mình đặc biệt yêu thích môn nào đó và chính những tháng ngày luyện tập này lại trở thành thế mạnh của con thì sao. Trước đây mẹ có một người bạn, chú ấy chơi đàn piano rất hay và tình cảm. Rồi trong những câu chuyện phiếm hàng ngày, chú ấy mới cho mẹ biết là trước đây, khi bố mẹ ép luyện tập chú đã rất chán nản, nhưng càng về sau chú ấy lại càng thấy niềm vui mỗi khi tập được một bài nhạc mới, niềm vui nho nhỏ ấy đã xoa dịu áp lực của cuộc sống khi lớn lên sau này.

Các con biết không, mẹ hoàn toàn có thể mặc kệ các con thoả sức vui chơi, xem phim nọ kia cho qua những tháng ngày còn nhỏ. Mẹ cũng có thể gửi hẳn các con cho ông bà để được rảnh rang, các con sẽ được tự do hơn nhiều khi ở cùng bố mẹ. Lúc ấy, các con sẽ thấy rất thoải mái và bản thân được chiều chuộng vô cùng. Nhưng mẹ đã lựa chọn để các con ở bên cạnh bố mẹ khi còn nhỏ, dù có vô vàn những khó khăn, mệt mỏi, mẹ không muốn khi lớn lên, các con sẽ nuối tiếc và nói hai chữ “giá như” khi nhớ về những ngày còn nhỏ chỉ biết chơi đùa. Bây giờ, cuộc sống cạnh tranh hơn nhiều so với thời mẹ còn nhỏ, còn trẻ. Mẹ tin rằng những kiến thức, kỹ năng chúng mình học được, chẳng có gì uổng phí cả, nhất là những kỹ năng phải rèn luyện qua thời gian.

Hai em bé của mẹ, mỗi ngày mẹ đều rất cứng rắn trong suốt quá trình nuôi dạy các con, đôi khi mẹ cũng cảm thấy mình hơi nghiêm khắc quá so với độ tuổi của con. Nhưng mẹ nghĩ rằng mình vẫn biết cách thủ thỉ tâm sự, nói lời yêu thương và ôm lấy các con. Lớn lên chút nữa, các con sẽ biết dù mẹ dạy con bằng kỷ luật thép, nhưng trái tim của mẹ vẫn mềm.

Nhớ nhé em bé của mẹ,

Con lớn lên từ yêu thương đấy!

Khả Tuệ

2021.03.08

#haiembe #nuoidaycon #parenting #raisingchild

The post | Bebe | Kỷ luật thép nhưng trái tim của mẹ vẫn mềm appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1473
| Nuôi dạy con | Về nhà http://goccanh.com/nuoi-day-con-ve-nha/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nuoi-day-con-ve-nha Sun, 19 Mar 2023 08:49:55 +0000 https://goccanh.com/?p=1465 Mầm – Lá nhà mình, rất thích về nhà, Mình nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của hai em bé, trong sự hứng khởi mỗi khi mình và ox đón con về nhà. “Về nhà” – hai chữ đơn giản nhưng là rất nhiều thời gian và nỗ lực của mỗi thành viên trong […]

The post | Nuôi dạy con | Về nhà appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mầm – Lá nhà mình, rất thích về nhà,

Mình nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của hai em bé, trong sự hứng khởi mỗi khi mình và ox đón con về nhà.

“Về nhà” – hai chữ đơn giản nhưng là rất nhiều thời gian và nỗ lực của mỗi thành viên trong gia đình. Bởi vì không phải nơi nào có đủ người thân, ruột thịt đều có thể gọi là gia – đình.

Với mình, một em bé có rất nhiều, rất nhiều nhu cầu. Là mong muốn được học điều mới, được chơi mấy thứ hay ho, được nghe bố mẹ kể chuyện, được ăn đồ mình thích, được tự do hát vu vơ theo mấy bài hát tự nghĩ ra… Mình luôn cố gắng cho con được đủ đầy trong một giới hạn nhất định, với những thứ hợp lý với độ tuổi của con và với gia đình mình.

Bản thân mình hồi mới sinh Mầm chỉ muốn mang cả Thế giới về cho con, để con được mặc đồ tốt, ăn thứ ngon, chơi những đồ chơi mới mẻ… Khi Mầm – Lá được 2 tuổi, lứa tuổi bắt đầu biết đòi hỏi và giãy dụa mỗi khi mong muốn không được đáp ứng, mình bắt đầu giãn dần tần suất mua đồ, mỗi lần mua thứ gì mới đều giải thích cho con tại sao bố mẹ mua thứ này, nó hợp lý với con như thế nào. Và với những đòi hỏi vô lý, mình và ox rất kiên quyết: “bố mẹ có đủ tiền để mua đồ chơi mới cho con, nhưng ở nhà đã có rất nhiều đồ chơi, mua thêm sẽ rất lãng phí. Hơn nữa, không phải thứ gì bạn có mình cũng cần phải mua, cũng có rất nhiều thứ mình có nhưng bạn không có, ví dụ cái này, cái này…”.

Ở lứa tuổi nhỏ nhỏ này của Mầm và Lá, mình không ngại dài dòng một chút để hướng dẫn con từ những điều bé xíu. Để em bé khi ra ngoài không phải quá ngỡ ngàng trước muôn vàn điều mới mẻ, để em bé không bị “loá mắt” trước những giá trị hào nhoáng của cuộc sống ngoài kia, để em bé không phải thèm thuồng một thứ đồ chơi hay một món ăn vốn dĩ rất bình thường. Mình luôn có ý nghĩ không bao giờ được nói ra với Mầm – Lá những câu “vì con nên mẹ phải làm cái này để con thấy thế nọ thế kia”. Cảm xúc vốn là thứ từng người tự cảm nhận, tự “ngấm” dần chứ không phải vì mình là mẹ nên mình có thể “đọc” và điều khiển cảm xúc của con.

Cảm xúc gia đình cũng vậy. Em bé nào cũng muốn được yêu thương, vỗ về và dù nhỏ, chẳng em bé nào muốn ở một nơi mà bố mẹ chỉ biết chăm chăm nhìn máy tính, tivi, điện thoại. Chẳng em bé nào muốn ở “nhà” mà không có ai quan tâm mình đang cảm thấy thế nào, muốn ăn gì, có nhu cầu gì. Như thế, lạnh lẽo lắm! Làm sao gọi là nhà? Rồi sau em bé lớn dần lên, làm sao có mong muốn về nhà?

Khả Tuệ

2021.09.29

Ảnh: generated by GC

#haiembe #về_nhà #bebe

The post | Nuôi dạy con | Về nhà appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1465
| Tạp bút | Dù cho Thế giới mênh mông http://goccanh.com/tap-but-du-cho-the-gioi-menh-mong/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tap-but-du-cho-the-gioi-menh-mong Mon, 06 Feb 2023 07:17:12 +0000 http://goccanh.com/?p=1452 Nhà ông bà nội tôi nằm phía ngoài đê, ngay dưới chân triền dốc, trên con đường làng nhỏ dẫn ra phía bờ sông Lam. Ngày trước đường làng bằng đất, hơi mưa chút xíu là lầy lội những bùn và đất bám quanh gót giày, theo thời gian được “nâng cấp” dần lên thành […]

The post | Tạp bút | Dù cho Thế giới mênh mông appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Nhà ông bà nội tôi nằm phía ngoài đê, ngay dưới chân triền dốc, trên con đường làng nhỏ dẫn ra phía bờ sông Lam. Ngày trước đường làng bằng đất, hơi mưa chút xíu là lầy lội những bùn và đất bám quanh gót giày, theo thời gian được “nâng cấp” dần lên thành con đường bê tông cạnh mương, rồi lấp luôn mặt mương để bây giờ là con đường sạch sẽ, rộng rãi, chỉ khi ra tới gần bờ sông mới bắt đầu xuôi dần xuống lối nhỏ nằm giữa hai bụi tre già, đã được xếp mấy phiến đá làm đường đi. Mùa hè, gió Lào thổi tới, xuyên qua rặng tre xào xạc, mang theo hơi nóng của xứ miền Trung mà tôi ngồi sâu trong bậc cửa nhà ông bà vẫn thấy hầm hập.

Ảnh: Từ rú Thành nhìn ra sông Lam (GC)

Khi tôi bắt đầu có ý thức về nhà ông bà thì bố tôi và các bác đã không còn ai ở lại đó. Trên mảnh đất ngày xưa vẫn giữ được ngôi nhà ba gian lợp ngói đỏ, sàn đất nung theo năm tháng đã đọng đầy rêu, cùng khung cửa gỗ bạc màu sau những đợt lũ lụt, nước ngập lên đến tận mái nhà. Tôi nghe kể lại trước còn một dãy nhà ngang nhưng về sau đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại khoảnh vườn nhỏ. Mỗi khi về quê lại thấy cỏ và cây dại mọc đầy xen giữa cây ăn trái, cả nhà lại xắn tay lên nhổ cỏ và dọn dẹp. Dưới mái nhà phảng phất nét xưa cũ ấy, bố tôi cùng các bác đã lớn lên, trưởng thành và đi đến khắp nơi học tập, làm việc, định cư. Lâu lâu lại có dịp lễ Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, giỗ chạp… anh em con cháu lại về gặp nhau ở nhà của ông bà, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp nơi, trong khoảnh sân nhỏ trước nhà, trên triền đê, bên nhà thờ, ra đến cả phía bờ sông bên ngoài.

Ngày trước nhà ông bà tôi cũ kỹ, bàng bạc màu thời gian và rêu phong. Nhiều khi trở về quê, đứng trên triền đê chỉ thấy lớp mái ngói đã bạc màu, trong sân lá khô rụng trên lớp rêu bám cứng trên nền gạch đỏ. Tất cả phủ lên một lớp màu nhạt nhoà càng tăng thêm vẻ đìu hiu và cô quạnh. Thứ màu sắc có sức sống nhất trong khuôn viên nhà ông bà chắc hẳn là mấy cây bưởi và cau trong vườn, cho dù mùa nào, cho dù thời tiết khắc nghiệt đến thế nào cũng vẫn mang sắc màu xanh ở các mức độ khác nhau. Nhìn lại mấy tấm ảnh hồi bé, cau mới cao chừng ngang mái nhà, giờ tôi lớn lên, cau cũng “lớn” cùng, phải ngửa mặt lên mới thấy những tán lá cau in trên nền trời. Hồi ấy, mỗi lần về quê là bố tôi phải nhờ điện của anh em hàng xóm bên cạnh, mới thắp được ngọn đèn tròn giữa nhà. Mùa hè nóng rực cũng chỉ có quạt giấy trên tay, đi xách thêm một xô nước mưa hoặc kéo nước giếng từ nhà bác Phượng bên cạnh, vỗ nước lên mặt nghe mát lạnh, dù gió mùa hè thổi lại cũng bớt phần nào cảm giác oi bức đến gay gắt.

Có lẽ nhà ông bà tôi mang nét xưa quá, lại vừa đủ trở thành bối cảnh để đài truyền hình tỉnh đến bài trí quay bộ phim ca nhạc “Bài ca về mẹ” đợt 8/3 cách đây mấy năm. Đến lúc quay xong, phim ca nhạc lên sóng các bác trong quê mới gọi điện thoại thông báo giờ phát trên truyền hình. Khi tôi bật tivi thì đã bắt đầu chiếu được đoạn mở đầu, tôi với bố vội vàng dựng máy quay phim du lịch để ghi lại. Nhà ông bà tôi lên tivi trông cũng đẹp ghê, không cần thay đổi nhiều, chỉ cần mở cửa và chống mành là đã trở thành một ngôi nhà ngày xưa hoàn hảo. “Bài ca về mẹ” lựa chọn mấy bài hát nghe mới mẻ vô cùng, không trúng gu của tôi chút nào, nhưng kết hợp với khung cảnh của nhà ông bà tôi, với mấy nhà trong xóm, với diễn xuất của bác gái Phượng và mấy “diễn viên tay ngang” trong làng, với giọng hát đặc chất miền Trung lại cứ níu giữ tôi xem đi xem lại nhiều lần về sau. Nguyên bộ phim gần như lưu giữ trọn vẹn khung cảnh nhà ông bà tôi trước khi được “nâng cấp”, là những góc nhỏ giản đơn, là cuộc sống bình dị của ông bà và các con được tái hiện lại hay sao? Trong tất cả các bài hát, tôi cứ nhớ mãi câu “dù cho Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”.

Có lẽ bởi vì “không đâu bằng nhà mình”, nên hai năm trước, bố tôi và các bác đã lên kế hoạch tu sửa ngôi nhà của ông bà trở thành nhà thờ, là nơi để con cháu trở về. Ngôi nhà chính được nâng lên cao, vẫn giữ khung nhà cũ nên trông không có nhiều khác biệt. Trên hiên nhà và bên trong treo 10 chiếc đèn lồng đỏ, mỗi khi chiều tà buông xuống, ngồi bên hiên nhà dưới ánh đèn lồng tự nhiên thấy bình yên, chỉ muốn ngồi yên lặng để nghe cho rõ âm thanh của gió xuyên qua đám lá cây. Kế bên cạnh, một khu nhà ngang được xây mới kiểu cấp 4, được trang bị đủ bàn ghế, giường chiếu, bếp, khu vệ sinh, đồ đạc… hoàn toàn đủ để trở thành nơi an trú mỗi khi về quê. Mấy năm gần đây, mỗi khi về quê, bố tôi không còn phải “trú” ngoài Vinh rồi hàng ngày trở về trong quê để thắp hương, để lên rú, để dọn dẹp nữa. Sân vườn cũng được “quy hoạch” đẹp đẽ và gọn gàng. Cả khung cảnh bừng lên màu sức sống mới mẻ, sạch sẽ và đậm đà. Nhưng tôi lại cứ thấy có gì đó luyến tiếc cái đẹp đẽ xưa cũ, bạc màu thời gian của ngày trước.

Thật lạ, thành phố có nhà có xe, có mọi thứ giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng tôi cứ thích về quê. Về nơi gió Lào cát trắng, về nơi có mái nhà cũ nhưng ngồi bên bậu cửa hồi lâu lại chẳng muốn rời đi. Có lẽ trong lòng tôi đã coi nơi ấy là nhà, cũng như ngôi nhà nhỏ của tôi bây giờ vậy. Dù đi mãi ra ngoài, tiếp cận với Thế giới mênh mông, với biết bao điều mới mẻ, lại cứ muốn “về nhà”, về nơi an yên.

NA

2021.01.13

#quê #quê_nhà #NgheAn

The post | Tạp bút | Dù cho Thế giới mênh mông appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1452
2023 http://goccanh.com/2023-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2023-2 http://goccanh.com/2023-2/#comments Wed, 11 Jan 2023 08:41:29 +0000 https://goccanh.com/?p=1439 Thế là đã bước sang năm 2023 được chục ngày, Tầm cuối năm 2022, tôi làm mọi thứ hơi chậm một chút vì cứ nấn ná, “để dành” cho các mục tiêu của năm mới. Con người bước chậm lại, nhưng thời gian có bao giờ ngập ngừng chờ đợi ai. Năm ngoái là một […]

The post 2023 appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Thế là đã bước sang năm 2023 được chục ngày,

Tầm cuối năm 2022, tôi làm mọi thứ hơi chậm một chút vì cứ nấn ná, “để dành” cho các mục tiêu của năm mới. Con người bước chậm lại, nhưng thời gian có bao giờ ngập ngừng chờ đợi ai.

Năm ngoái là một quãng thời gian tôi có nhiều thay đổi trong công việc và suy nghĩ. Có những thói quen đã mất 2-3 năm mới trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, thêm một thời gian nữa mới có tác động và tạo thành một phần thay đổi của tôi.

Như blog này cũng vậy…

Tôi bắt đầu từ khá sớm nhưng mất nhiều thời gian suy nghĩ về chủ đề, về những thứ mình sẽ viết và chia sẻ, mất thời gian tìm cách tối ưu từng phần của công việc… Mà hình như tôi làm cái gì cũng vậy, cứ ráng tích lũy thông tin và trải nghiệm đến lúc cảm thấy “chín vừa vừa” mới bắt tay vào thực hiện. Đôi khi viết xong một bài, đọc lại tôi thấy cứ có nhiều thứ lấn cấn và chưa ưng, thế là lại xóa đi, loay hoay như vậy là mất thêm thời gian. Tuy nhiên, tôi không đừng được những lần xóa đi viết lại, bởi tôi muốn qua những bài viết, những podcast của mình, độc giả – thính giả sẽ tìm được những thông tin có ích. Tôi không muốn những người tiếp cận đến sản phẩm của mình bị lãng phí thời gian, như thế thà rằng dành khoảng thời gian ấy để nghe thêm một bài hát hay, để đọc thêm vài trang sách, để tìm kiếm thêm những thông tin có ích khác trong vô vàn những tài liệu miễn phí bên ngoài kia…

Gần đây, mọi người chia sẻ nhiều những bài viết, công cụ, tips, trick… để rút ngắn thời gian ra sản phẩm, để không phải đổ mồ hôi công sức và nhiều chất xám, để truyền nhau những công thức, lối tắt dẫn tới thành công. Tôi vẫn cặm cụi trên con đường của mình, trong thời gian ngắn chắc hẳn cũng chưa thể có những thành công đáng kể nào cả. Nhưng tôi tin chắc chắn không phải là những cố gắng vô ích.

Có thể ở đâu đó trên con đường của mình tôi sẽ gặp những người hợp ý nhau, để cùng chia sẻ những điều hay ho trong cuộc sống này.

NA

2023.01.09

#2023 #my2023

Ảnh: BlenderTimer

The post 2023 appeared first on Góc Cạnh.

]]>
http://goccanh.com/2023-2/feed/ 1 1439
[ Parenting ] Mẹ cũng đang nỗ lực từng ngày http://goccanh.com/parenting-me-cung-dang-no-luc-tung-ngay/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=parenting-me-cung-dang-no-luc-tung-ngay Wed, 07 Sep 2022 03:37:39 +0000 http://goccanh.com/?p=1408 Mầm, Lá của mẹ, Mẹ đang nỗ lực từng ngày để bản thân mẹ tốt hơn, biết nhiều thứ hơn, tỉnh táo và bình tĩnh trong khi nuôi dạy các con nhiều hơn. Với công việc hiện tại, mẹ có thể ngừng mở rộng, ngừng cắm cúi làm, bố mẹ vẫn có thể lo lắng […]

The post [ Parenting ] Mẹ cũng đang nỗ lực từng ngày appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mầm, Lá của mẹ,

Mẹ đang nỗ lực từng ngày để bản thân mẹ tốt hơn, biết nhiều thứ hơn, tỉnh táo và bình tĩnh trong khi nuôi dạy các con nhiều hơn. Với công việc hiện tại, mẹ có thể ngừng mở rộng, ngừng cắm cúi làm, bố mẹ vẫn có thể lo lắng cho cuộc sống của các con. Với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mẹ có thể ngừng gồng mình lên để nỗ lực, tranh thủ từng giờ từng phút. Với cuộc sống bây giờ, bố mẹ có thể ngừng áp lực để túc tắc tận hưởng cuộc sống này.

Nhưng, hai em bé của mẹ,

Mẹ sẽ không thể cổ vũ các con hãy tiến về phía trước nhưng mẹ cứ đứng yên một chỗ, thậm chí sẽ có lúc chậm chạp vì mọi thứ luôn thay đổi rất nhiều và rất nhanh. Mẹ sẽ không thể thể hoà nhập vào cuộc nói chuyện của các con sau này, khi các con đã lớn lên và có những thú vui riêng, nhưng chẳng ăn nhập gì với những thói quen cũ kỹ của mẹ. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa, nếu như mẹ cứ nhẩn nha tận hưởng, các con sẽ không thấy được mỗi sự thành công, dù nhỏ, cần phải nỗ lực và đánh đổi tới đâu, cần phải gồng lên để biết giới hạn của mình thế nào.

Cuộc sống của các con sau này hẳn cạnh tranh sẽ gay gắt hơn thời của mẹ nhiều. Bởi vì bây giờ rất nhiều bố mẹ đã có điều kiện hơn, họ cho con học kỹ năng, kiến thức, văn thể mỹ, nhiều ngoại ngữ… Mình không cần phải quá ganh đua và chạy theo những giá trị mà người khác hướng tới, nhưng nếu được tiếp cận và trang bị tất cả thật sớm, để các con vững vàng bước vào cuộc sống. Như thế sẽ tốt hơn nhiều đấy nhỉ?

Mầm – Lá của mẹ, sinh con ra là lựa chọn của bố mẹ. Mẹ tự thấy cần có trách nhiệm và đủ yêu thương các con để không bỏ mặc các con để “trời sinh voi sinh cỏ”. Trong hành trình lớn lên cùng nhau, mẹ sẽ cùng các con cố gắng, không chỉ để tốt hơn mỗi ngày, mà mẹ cũng sẽ thấy những tháng này của mẹ không uổng phí chút nào.

Đôi lúc mẹ thấy hơi kiệt sức, cảm giác chỉ muốn buông bỏ tất cả những gì mẹ đang cố gắng. Nhưng, bố mẹ vẫn đang cùng các con tiến về phía trước mỗi ngày đấy. Dù có lúc nhanh lúc chậm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng yên một chỗ. Mẹ tin rằng không chỉ bố mẹ, mà cả những người khác, chỉ khi yêu thương nhiều thật nhiều, quan tâm nhiều thật nhiều, mới đủ “dũng khí” để từ bỏ những thú vui và kế hoạch của bản thân, để dành cho các con một phần thời gian của cuộc sống hữu hạn này.

Nhớ nhé hai em bé của mẹ,
Các con lớn lên từ yêu thương đấy,

Khả Tuệ

2021.03.21

Ảnh: Ewa Brzozowska

nỗ_lực #parenting #làm_cha_mẹ

The post [ Parenting ] Mẹ cũng đang nỗ lực từng ngày appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1408
[ Thơ ] Mệt http://goccanh.com/tho-met/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tho-met Sun, 04 Sep 2022 09:05:38 +0000 http://goccanh.com/?p=1404 Em biết anh chẳng muốn cố tình đâu Nhưng tiếng thở dài làm em nhức nhối Ai cũng có những muộn phiền lo lắng Em cuộn mình về thế giới riêng em Em mệt rồi, anh có biết hay không? Những gánh nặng, những bộn bề cuộc sống Cả tiêu cực từ đôi lần lẩn […]

The post [ Thơ ] Mệt appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Em biết anh chẳng muốn cố tình đâu

Nhưng tiếng thở dài làm em nhức nhối

Ai cũng có những muộn phiền lo lắng

Em cuộn mình về thế giới riêng em

Em mệt rồi, anh có biết hay không?

Những gánh nặng, những bộn bề cuộc sống

Cả tiêu cực từ đôi lần lẩn thẩn

Tự lần mãi nên trĩu nặng con tim

Đã lâu rồi mình chẳng nắm tay nhau

Nụ hôn mỗi ngày trở nên gượng gạo

Vài mẩu chuyện vặt như lời kết nối

Rồi mỗi ngày, chúng mình bước qua nhau

Em mệt rồi nhưng chẳng muốn chia ly

Tự quen dần với những ngày lặng lẽ

Có bao giờ em và anh ngồi lại

Đưa tay tìm, tay níu lấy bàn tay

Sẽ có ngày như thế,

Chỉ cần ta tĩnh lặng.

Và không mệt mỏi nữa

2020.12.12

GC

Ảnh: pngegg

The post [ Thơ ] Mệt appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1404
[ Tạp bút ] Có những khi như gió thoảng http://goccanh.com/tap-but-co-nhung-khi-nhu-gio-thoang/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tap-but-co-nhung-khi-nhu-gio-thoang Mon, 02 May 2022 00:16:29 +0000 http://goccanh.com/?p=1389 Có lúc tôi bị ám ảnh bởi cái chết, không phải sự lo lắng hay sợ hãi, mà khi nghe đến tin ai đó trong nhà hoặc quen biết qua đời, tôi cứ thấy bần thần. Rồi những gì tôi biết về họ, những đoạn gặp gỡ, những khúc đối thoại… cứ lần lượt chạy […]

The post [ Tạp bút ] Có những khi như gió thoảng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Có lúc tôi bị ám ảnh bởi cái chết, không phải sự lo lắng hay sợ hãi, mà khi nghe đến tin ai đó trong nhà hoặc quen biết qua đời, tôi cứ thấy bần thần. Rồi những gì tôi biết về họ, những đoạn gặp gỡ, những khúc đối thoại… cứ lần lượt chạy qua trong đầu như một cuốn phim tua chậm, thỉnh thoảng dừng lại ở vài khung hình, rồi lại lướt qua, đến lần cuối cùng gặp gỡ, lần cuối cùng nghe tin. Có người chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt cứ rơi, không cần phải là vô cùng quen thân. Hóa ra, những gì một người làm, nói, quan tâm người khác khi còn tồn tại trong cuộc sống này lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến thế. Đôi lúc tưởng như gió thoảng, lại ngẩn người khi giơ tay muốn với nhưng không thể chạm vào.

Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy sớm, bên ngoài âm u không có nắng xuyên qua khung cửa sổ và lớp rèm dày. Bữa đó là 23 tháng Chạp, mọi người đã cúng ông Táo từ mấy ngày trước, vài hôm lại thấy có người mang theo áo giấy, cá giấy xuống lư hương chung của khu chung cư đốt, khói bay lên lơ lửng trong không khí. Năm nay trước Tết covid lại bùng lên, học sinh được nghỉ Tết sớm nên đường sá vắng hơn hẳn, cộng thêm tiết trời lành lạnh nên tiết trời mùa Xuân như đến gần hơn. Khi ox tỉnh dậy, tôi trao đổi vài thứ công việc, lời mời gặp gỡ đầu Xuân của chị họ tôi, ox bất ngờ thông báo ông ngoại mới mất hồi sáng. Tôi sững cả người. Ngày ông Táo về trời, rồi ông cũng đi chung? Những ký ức vụn vặt trở về như một cuốn phim âm bản, từ ngày tôi mới lờ mờ nhận biết, tới đợt gần đây nhất, ông đã tốt như thế nào với tôi bằng tâm hồn thơ văn và trái tim của con người tràn ngập yêu thương dù ông không thể tự do đi lại khiến các cơ dần teo lại và mất chức năng, dù về sau ông không còn minh mẫn nữa. Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra.

Cuộc sống nhiều áp lực, thời gian trôi nhanh như gió, đôi khi tôi tự vô tâm với mình, với những người xung quanh. Có lúc cũng định gặp nhau một chút, ngồi nói vài câu chuyện vu vơ, thế rồi vài cái “lần nào nhé” lại là câu chuyện cuối cùng giữa hai người. Lúc ấy, ngàn vạn câu “giá như” cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi hối hả học tập, luyện viết, khi có thời gian thì tập một bài nhạc mới, luyện một ngoại ngữ mới… cảm thấy thời gian một ngày phải sắp xếp thật khéo mới đủ cho hàng ngàn thứ muốn làm và muốn học. Có một thứ mà tôi luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể, là gia đình. Tôi tin rằng không có mất mát nào đau đớn và nuối tiếc hơn sự ra đi của người thân đã dành rất nhiều, rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho mình trong cuộc sống này, thế mà bản thân vội vã nên đôi khi lại quên mất.

Có lúc tôi đã nghĩ nếu như cái chết tới thì có phải là một sự giải thoát cho những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống không? Hay chỉ là những day dứt vì việc này việc kia, muốn lắm nhưng chẳng thể thực hiện được. Thế nên tôi luôn cho rằng một người không ngừng cố gắng nâng cao bản thân mỗi ngày, làm được việc mình thích, chạm vào được mấy thú vui nho nhỏ hàng ngày, là không uổng kiếp sống này. Khi ấy, dù chỉ một cơn gió thoảng qua, cũng đủ để mỉm cười.

Lạc

2021.02.21

Ảnh: HeungSoon

#tạp_văn #Lạc #cuộc_sống #life

The post [ Tạp bút ] Có những khi như gió thoảng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1389