Du lịch Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/category/viet/du-lich/ [ - Góc nhỏ tĩnh lặng ~ Bởi cuộc đời dài rộng lắm, yêu thương lại rất gần - ] Mon, 02 May 2022 00:07:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://i0.wp.com/goccanh.com/wp-content/uploads/2021/01/image-1.jpg?fit=32%2C32 Du lịch Archives - Góc Cạnh https://goccanh.com/category/viet/du-lich/ 32 32 187908604 [ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố http://goccanh.com/du-lich-nha-trang-noi-khong-co-khoi-bui-thanh-pho/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-nha-trang-noi-khong-co-khoi-bui-thanh-pho Mon, 11 Apr 2022 14:06:30 +0000 http://goccanh.com/?p=1382 Mới bước sang đầu năm 2021, covid vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới ngành du lịch vì các chuyến bay quốc tế đang còn hạn chế. Khi tình hình ở Việt Nam có vẻ tạm ổn định, cả nhà tôi “khăn gói” đi Nha Trang trong pack du lịch ngắn ngày. Những ngày đầu năm […]

The post [ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Mới bước sang đầu năm 2021, covid vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới ngành du lịch vì các chuyến bay quốc tế đang còn hạn chế. Khi tình hình ở Việt Nam có vẻ tạm ổn định, cả nhà tôi “khăn gói” đi Nha Trang trong pack du lịch ngắn ngày. Những ngày đầu năm trở trời cùng với mức độ ô nhiễm, khói bụi lúc nào cũng ở mức báo động đỏ, tôi luôn trong trạng thái váng vất đầu óc. Lên đường, vừa tránh mấy ngày rét mướt cắt da cắt thịt, vừa để thay đổi không khí một xíu.

Ảnh: bãi biển Nha Trang buổi sáng (GC)

Hai bạn nhỏ nghe nói sắp được đi du lịch thì hứng khởi lắm, đi học về là háo hức chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, kết thúc là các loại đồ chơi, gấu bông được nhét đầy vào túi xách, vali bé, dựng ngay ngắn sát cửa ra vào. Ngày nào về tới nhà, hai em bé cũng ríu rít tưởng tượng những điều đẹp đẽ và thú vị trên chuyến bay và ở nơi cả nhà sắp đến. Và quả thật, Nha Trang là một nơi vô cùng đẹp đẽ và xinh xắn vô cùng, là nơi dường như không có khói bụi thành phố, nơi mà sáng sớm mở mắt ra nghe tiếng sóng biển rì rào bên ngoài là chẳng muốn nghĩ đến ngày kết thúc chuyến đi, phải trở về.

Chuyến bay của tôi đáp xuống sân bay Cam Ranh vào giữa trưa, nắng ùa qua ô cửa sổ máy bay rực rỡ và ấm áp vô cùng. Bước ra ngoài, không khí ấm áp và dễ chịu của thành phố biển đã xua đi chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông Hà Nội một cách triệt để. Đợt tôi tới Nha Trang, vừa ảnh hưởng covid, vừa không phải mùa du lịch nên sân bay chẳng hề đông đúc chút nào. Tôi mua một bữa trưa nhẹ ở quầy ăn nhanh gần cửa ra, chọn ngồi cạnh ô kính lớn, nhìn ra ngoài thấy bầu trời trong vắt và xanh thẳm, nghe hai em bé líu ríu bên cạnh: “mẹ ơi được mặc áo cộc con thích lắm”, “mẹ ơi nắng nóng rồi cho con ăn kem đi”… Hôm ấy, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt mưa mùa xuân lạnh buốt.

Cả nhà tôi đặt một chuyến taxi vào thành phố, đi ngang qua những cung đường yên tĩnh và đẹp đến mê mẩn. Tôi thích những nơi đẹp nhưng vắng khách du lịch. Kế sân bay là khu dự án biệt thự đã chia lô nhưng chưa xây dựng hoàn chỉnh nên ngó vẫn còn đơn sơ lắm. Thỉnh thoảng đi trên đường tôi lại bắt gặp mấy chú khỉ chuyền cành, khành khạch gọi nhau trên những tán cây. Rồi đến khu nghỉ dưỡng cao cấp có cả bãi biển riêng cho du khách, đường vào trồng cây xanh mướt mắt hút tầm nhìn. Không rõ tôi đo trúng dịp thấp điểm hay mấy khu nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố tới hai mươi mấy km mà thấy vắng vẻ quá. Lần gần nhất tôi đi Nha Trang cũng chừng chục năm rồi, giờ quay lại thấy mọi thứ như lột xác đổi mới hoàn toàn. Nhà cửa, đường phố, khung cảnh, những người làm dịch vụ đã phát triển theo nhịp du lịch nhưng hên ghê, nhà tôi đi đúng đợt các đường bay thương mại đang hạn chế vì covid nên nơi nào nơi nấy vắng teo.

Ảnh: view từ Vin Wonders (GC)

Đầu năm, chưa phải đợt cao điểm du lịch nên tới gần khu nhà nghỉ sát biển mà vẫn chưa thấy không khí nhộn nhịp, vài nhóm du khách lẻ tẻ đi bộ dọc theo đường bờ biển, những người dân địa phương đi lại từ tốn trên phương tiện của chính mình. Không có khói bụi, chỉ có gió biển ùa vào qua khung cửa sổ mở hé, không có ồn ào của những nơi đông người, của tiếng còi xe giục giã, mọi thứ đẹp đẽ và bình yên vô cùng. Tôi thích đến những nơi như vậy, bởi không phải bon chen, xô lấn mới có thể tận hưởng hết không khí nơi điểm đến trong cuộc hành trình của mình. Dọc bờ biển Nha Trang, cây cối được cắt tỉa vuông vức, không phải theo hình dáng nghệ thuật hay bonsai thường thấy, ở đây vuông vức theo đúng nghĩa đen. Từng tán lá được cắt tỉa gọn gàng thành những hình khối màu xanh lá cây đậm, trông lạ lẫm vô cùng. Buổi trưa, nắng chiếu thẳng đỉnh đầu, cây cối im lìm, chỉ nghe tiếng sóng biển rào rào bên ngoài, thật chỉ muốn về khách sạn thật nhanh, nằm dài ra, nghe tiếng “white noise” từ thiên nhiên và tận hưởng không khí thư thái này.

Có lẽ do trúng đợt dịch, khách sạn không quá đông nên nhà tôi được xếp ngay phòng có view biển. Hai em bé ùa ra ban công, chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế mây, buông thõng tay chân, tận hưởng những cơn gió dìu dịu từ biển thổi lại, ngó thư giãn một cách vô cùng “chuyên nghiệp”. Nha Trang gần như đã gột sạch sẽ dấu vết còn sót lại của những ngày giá lạnh, chỉ còn lại ánh nắng tràn ngập trên mặt biển. Từ góc nhìn của ban công nơi tôi ở, mặt biển sẫm màu, điểm thêm vài vệt lóng lánh như một tấm thảm khổng lồ thu hút ánh nhìn. Biển xanh, cát trắng trải dài, không khí trong veo, còn gì hấp dẫn hơn nữa Nha Trang ơi!

Trong khi tôi cho bạn bé ngủ giấc buổi trưa ngắn, bạn lớn cùng bố đã kịp đi dọc bãi biển, lượm lặt những chiếc vỏ ốc đủ hình dáng, bỏ vô trong vỏ chai nước rồi về tíu tít khoe mẹ với em. Các em bé ấy mà, cho dù đã đi bao nhiêu chuyến, tới bao nhiêu vùng đất mới mẻ, vẫn có thể giữ được cảm xúc hân hoan và hào hứng như lần đầu được lên đường vậy. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, tôi thức dậy sớm, nhưng vẫn thua ông mặt trời chút xíu. Nắng đã trải dài trên bờ biển vắng vẻ, chỉ lác đác người tập thể dục, có vài cặp đôi nắm tay nhau bước đi sát mép nước cực kỳ lãng mạn. Tôi đi chân trần trên cát. Nha Trang được thiên nhiên ưu đãi cho một bờ cát đặc biệt trắng và mịn, cát cọ vào chân mềm như được massage, chứ không lạo xạo pha lẫn đá sỏi như nhiều nơi khác. Ánh nắng buổi sớm chưa gay gắt, tôi đứng ở mép nước để mỗi đợt nước biển trào lên chỉ ngập tới cổ chân, khi rút đi cuốn theo những đợt cát nhỏ làm bàn chân tôi lại lún xuống cát một chút. Rồi tôi đi dọc bờ biển, phát hiện ra vô số vỏ ốc còn nguyên vẹn nằm ẩn trong cát, có lẽ khi thủy triều lên thì dạt vào bờ theo nước biển, tới khi nước rút rồi thì “nằm lại trên bờ”. Tôi lụm lấy một vốc vỏ ốc, dùng nước biển rửa sạch cát để mang về cho hai bạn nhỏ. Nước biển khô lại trên da tay thấy dính dính, tôi ghé vào trụ nước bên đường để rửa tay chân, gặp một bác gái địa phương vừa bơi xong buổi sáng, đang đứng tráng người, vừa dội nước vừa lắc lư nhẹ nhàng khi hát một bản bolero bằng giọng địa phương. Thấy tôi đứng tần ngần đợi, bác chỉ vô van nước bên cạnh, nhiệt tình “chỉ điểm” cho tôi cách dùng rồi tiếp tục bài hát còn dang dở. Tự nhiên tôi cũng thấy yêu đời theo.

Ảnh: view bãi biển Nha Trang từ ks (GC)

Chuyến đi Nha Trang đầu năm là một trong những lần tôi đem hai bạn nhỏ đi “nghỉ dưỡng”, không cần hối hả tới các điểm du lịch nổi bật, không cần lang thang ngõ ngách địa phương để ăn các món “trứ danh”. Tôi dành một ngày để đưa hai bé qua Vinpearl, cáp treo, khu du lịch đều không quá đông nhưng kéo theo các dịch vụ bên đó, hàng ăn quán nước đều vô cùng đìu hiu. Vinpearl Nha Trang không có gì Quá đặc biệt hơn những khu Vin khác, do đã xây dựng từ lâu nên nhiều khu vui chơi, biểu diễn đã hoàn thành chứ không phải tới đâu cũng gặp biển thông báo “coming soon” như hồi tôi đi Vin wonders ở Phú Quốc năm ngoái. Càng về tối trời càng lạnh, khi trời tắt nắng là nhiệt độ chỉ còn khoảng trên dưới 20, cả nhà tôi cố nán lại để xem Tata show, tiết mục có giá trị nhất trong suốt một ngày loanh quanh ở Vinpearl với mức độ hoành tráng khi dàn dựng bối cảnh 3D về một vùng đất thần tiên ngay khu quảng trường trung tâm. Mặt tường thành ban ngày tưởng như một khu vui chơi nào đang thi công nên đóng cửa im ỉm, buổi tối hoá thành màn hình cực lớn, bừng lên ánh sáng đủ sắc màu dưới những luồng sáng sắc nét từ máy chiếu công nghệ cao, lúc là lâu đài cổ tích, lúc lại hoá thành đáy biển mênh mông, thoáng chốc lại biến sang nơi ở của trùm hắc ám… Sự kết hợp của những hình ảnh sống động và biểu diễn chuyên nghiệp của dàn nghệ sĩ cả trăm người hấp dẫn tới mức nguyên cả quảng trường đầy du khách nhưng cũng không quá ồn ào, có lẽ ai cũng đang “dán mắt” dõi theo những hình ảnh kỳ ảo trước mặt. Tôi rời đi khi buổi biểu diễn chuẩn bị kết thúc để tránh phải chờ đợi quá lâu ở khu vực cáp treo. Ban ngày, từ trên cabin nhìn xuống là mặt biển xanh thẳm trong khi tầm nhìn buổi tối thì hạn chế hơn nhiều, khắp nơi chỉ lác đác ánh đèn báo hiệu của thuyền câu, của tàu phà rì rì đi trên mặt biển. Nhìn về phía xa, dãy khách sạn và nhà nghỉ sát mặt biển bừng sáng như một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với sự yên ả của 20 phút ngồi trong cabin tận hưởng không khí của biển qua khe cửa thông gió. Giá như không trúng đợt covid, không cần lúc nào cũng phải mang khẩu trang kín mít, chắc hẳn tôi càng có thể cảm nhận được cái không gian trong lành của vùng đất biển ấy qua từng hơi thở.

Chuyến đi ngắn, tôi không kịp đưa hai bạn nhỏ đi ăn bò né Nha Trang, không ghé được tháp bà Ponagar, không được gói nem nướng chấm trong mắm nêm địa phương đặc trưng… Những thứ nổi danh, là must-do ấy tôi “để dành” cho những chuyến đi sau. Bởi biết đâu lần tới trở lại Nha Trang đã là khi các đường bay thương mại mở cửa trở lại, du khách trong nước và quốc tế lại ùa về đây, làm gì còn những buổi sáng yên tĩnh ngồi bên ban công, để ánh nắng sớm mai khẽ chạm trên da, nghe tiếng sóng biển khi xung quanh không có ồn ào và khói bụi thành phố, để tự do thả mình vào những ngày hoàn toàn thư thái thế này.

NA

2021.05.12

#du_lịch #NhaTrang #lên_đường

The post [ Du lịch ] Nha Trang – nơi không có khói bụi thành phố appeared first on Góc Cạnh.

]]>
1382
Du lịch – Về Jeonju sống chậm http://goccanh.com/du-lich-ve-jeonju-song-cham/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-ve-jeonju-song-cham Fri, 07 Oct 2016 19:22:02 +0000 http://nahoblog.com/?p=629 Sau những ngày rong ruổi trên các con phố nhộn nhịp và tấp nập ở thủ đô, tôi lên đường “về quê”, xuôi xuống phía Nam đến thành phố Jeonju, nơi hiện nay vẫn còn lưu giữ mấy trăm mái nhà gỗ cổ. Thành phố này hình như không nổi tiếng chút nào với du […]

The post Du lịch – Về Jeonju sống chậm appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Sau những ngày rong ruổi trên các con phố nhộn nhịp và tấp nập ở thủ đô, tôi lên đường “về quê”, xuôi xuống phía Nam đến thành phố Jeonju, nơi hiện nay vẫn còn lưu giữ mấy trăm mái nhà gỗ cổ. Thành phố này hình như không nổi tiếng chút nào với du khách Thế giới nhưng lại rất được dân Hàn ưa chuộng. Du khách đến đây có thể thoải mái đi lại trên đường với những bộ hanbok điệu đàng, hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi tách trà truyền thống trên tầng cao nhất của quán nào đó, ngắm nhìn mọi thứ chậm rãi trôi qua trước mắt.

Ảnh: Joenju (GG)

Tôi đến bến xe thành phố đã đầu giờ chiều. Mặc dù cuối tháng 9 nhưng lá cây hai bên đường mới chớm ngả vàng, trời vẫn còn nắng nóng, mãi đến tối mới bắt đầu se lạnh. Ấn tượng ban đầu của tôi là thành phố cổ chi mà xấu hoắc, toàn nhà cao tầng, xe cộ vẫn lao vun vút trên đường, chẳng khác mấy so với Seoul. Chỉ đến khi xe bắt đầu rẽ vào khu làng cổ Hanok, mọi thứ mới bắt đầu hiện lên, như một bức tranh hoàn toàn khác biệt với cuộc sống bên ngoài với những mái nhà gỗ mang dấu ấn thời gian, mấy hàng quà lưu niệm nằm khiêm tốn dưới ánh đèn vàng, và cả những du khách đang lững thững đi bộ trên vỉa hè trong bộ hanbok đủ màu sắc.

Tôi xuôi theo những con đường lát gạch xám, nghe tiếng bánh vali kêu lộc cộc, tìm đến khu nhà nghỉ hanok nằm ở sát con sông ngăn cách thành phố bên ngoài và làng cổ. Đến Jeonju, không biết tiếng quả là một khó khăn cực kỳ lớn, khi hầu hết các bảng hiệu, tên nhà nghỉ, quán ăn, thực đơn… đều được viết bằng tiếng Hàn. Tôi cứ đi loanh quanh giữa những dãy nhà gỗ, nghe chỉ đường bằng tiếng Anh của người dân địa phương nhưng chẳng tìm được khu nhà nghỉ đã đặt trước. Cuối cùng, may mắn gặp được anh cảnh sát tốt bụng, nhiệt tình gọi điện thoại hỏi chủ nhà và đưa đến tận nơi khiến tôi quá sức cảm động, chỉ biết cảm ơn bằng câu tiếng Hàn (kamsahamnida) học được trong mấy ngày ở Seoul.

Không phải resort, khách sạn cao cấp hay giường tầng ở dorm, nhà nghỉ hanok mới là mô hình phổ biến khi đến với làng cổ Jeonju, nơi du khách được hòa mình vào không gian sống mang phong cách Hàn Quốc truyền thống. Các ngôi nhà hanok ở đây có cổng và tường rào dường như mang tính chất “tượng trưng”, chỉ cao tới ngực, đi ngoài đường là có thể nhìn thấy toàn bộ kiến trúc bên trong và khoảnh vườn nhỏ xíu, nhưng được bài trí ấn tượng với các loại cây kiểng, dây leo và hòn non bộ cực kỳ bắt mắt. Ngôi nhà hanok chỗ tôi ở nằm trong một ngõ cụt, cổng vào uốn theo hình trái tim, buổi tối sáng bừng lên nhờ những dây đèn treo theo viền cổng. Ông chủ hết sức dễ thương, một mình làm tất cả, từ check-in, thu dọn, hướng dẫn cho khách đến ở… nhiệt tình vừa dùng động tác tay chân, vừa nói tiếng Hàn để chỉ cho tôi nên đi những đâu.

Ảnh: đường cổ Jeonju (Wiki)

Những ngôi nhà hanok hiện nay trong làng chủ yếu đã được trùng tu lại, nhưng vẫn giữ các đường nét chính, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, đất, đá và vật liệu tự nhiên. Mái nhà được lát gạch Giwa màu đen xám đặc trưng, nếu ngồi từ quán café trên cao, có thể tận hưởng không gian bình yên và lãng mạn trong buổi hoàng hôn, khi mặt trời từ từ hắt những tia nắng cuối cùng, đỏ ối trên hàng trăm mái nhà. Thật tiếc khi tôi không đến được Jeonju vào khoảng cuối tháng 10, lúc cây cối đã chuyển hẳn sang màu vàng và đỏ, có lẽ khung cảnh còn mê mẩn, níu chân người hơn nữa. Căn phòng tôi ở rộng khoảng mười mấy mét vuông, tường và các cửa phủ bằng giấy Hanji, một loại giấy truyền thống của Hàn Quốc, đã được bôi trơn với dầu đậu để chống thấm nước và thoáng khí. Tôi áp tay lên tường, cảm nhận sự thô ráp nhè nhẹ của bề mặt, tưởng như đang chạm vào giấy dó của Việt Nam. Sau này đọc thêm về kiến trúc của các ngôi nhà hanok tôi mới biết dưới mặt sàn bằng gỗ là một hệ thống sưởi được thiết kế làm nóng từ bên dưới, giúp người dân cũng như du khách cảm thấy thoải mái trong tiết trời mùa đông giá lạnh.

Mãi đến 3 giờ chiều tôi mới bắt đầu đi bộ vào trung tâm của làng. Càng đi vào sâu bên trong, tôi càng gặp nhiều du khách mặc hanbok đi dạo, bộ dạng vô cùng hào hứng và phấn khích, thỉnh thoảng gặp góc nào ưng ý thì dừng lại, tạo dáng dễ thương cùng với gậy selfie. Có mấy anh chàng người Hàn trẻ tuổi xúng xính trong bộ hanbok nữ truyền thống cùng nón lớn đội lệch cực kỳ điệu đàng, bình thường thì đi lại chậm rãi, đến lúc trời mưa thì xách váy lên chạy khiến những người xung quanh sau giây phút ngỡ ngàng thì phá lên cười sảng khoái. Có đoạn tôi lại gặp một đôi tình nhân mặc hanbok tông xuyệt tông, nam thì anh dũng với áo dài, mũ chóp, nữ thì yểu điệu với váy bồng điểm hoa nhỏ xíu trên nền vải tối màu. Khi đôi tình nhân ấy đi ngang qua một ngôi nhà hanok vắng người qua lại, không cần lá vàng, không cần ánh hoàng hôn vẫn đủ để tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn khiến tôi tự nhiên bước chậm lại, chỉ để có thời gian ngắm nhìn, tưởng như mình đang lạc vào Thế giới cổ đại của Hàn Quốc.


Ảnh: những mái nhà Jeonju (Jarkata Post)

Hai bên đường, những ngôi nhà hanok đã được “trưng dụng” để trở thành các quán ăn, tiệm bánh hay quầy lưu niệm. Mấy nơi mà du khách có thể thuê, dù ở trung tâm của làng hanok, vẫn nằm trong một con đường hẹp có lối đi bằng đá xanh, hai bên có cây leo đan vào nhau, thỉnh thoảng vẫn có du khách đứng lại, giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên chụp để ghi lại những góc riêng của làng. Trời mưa, tôi ghé vào mấy cửa hàng lưu niệm, thoải mái xem và lựa đồ, không có nhân viên bán hàng theo sát như khi vào các shop mỹ phẩm ở Seoul. Chủ cửa hàng ngồi bên máy tính tiền, chăm chú đọc sách hoặc lướt điện thoại, dù khách chỉ vào xem cũng không hề cảm thấy phiền lòng. Trên phố, không nơi nào có nhạc ầm ĩ hay âm thanh ồn ào của du khách, xe cộ, đôi khi có ô tô hoặc xe máy điện chạy qua cũng chỉ có tiếng lạo xạo của bánh xe nghiến trên đường đá. Có lẽ vì thế nên Jeonju được biết đến với tên gọi “ngôi làng sống chậm”. Cũng có lẽ bởi vậy, nên đến với làng hanok ở Jeonju, tôi không thể cảm thấy vội vã, chỉ có thể hòa mình vào không gian bình yên đến nao lòng, như muốn giữ chân du khách ở lại thật lâu.

Ảnh: Nhà thờ Joendong (GG)

Đường vào làng hanok cổ tập trung nhiều du khách nhất, không chỉ bởi hệ thống những hàng quán xinh đẹp, tiện lợi mà còn là nơi hai điểm du lịch lớn nhất tọa lạc – nhà thờ Jeondong và lăng mộ Gyeonggi. Nhà thờ Joendong nằm ngay trên đường vào làng, nối khu làng cổ với phố xá bên ngoài, không mang dáng vẻ của kiến trúc Hàn Quốc, cũng không kiêu hãnh như những nhà thờ gothic thường thấy ở châu Âu. Toàn bộ bề mặt bên ngoài được bao bọc bằng gạch đỏ và xám xây thô, trên cùng là mái vòm, hơi giống kiến trúc basilica, màu xanh lá cây. Tôi nghe nói nhà thờ được xây dựng để tôn vinh những vị thánh tử vì đạo Công giáo, hiện giờ chỉ mở cửa trong những giờ làm lễ. Bây giờ, có lẽ  ngoài những người theo đạo chờ được gặp Đức Cha thì phần lớn là những khách du lịch trẻ tuổi mặc hanbok vào làm dáng chụp ảnh trong khu sân rộng của nhà thờ, hoặc khách vãng lai ghé qua chỉ để nhìn ngắm không gian uy nghiêm dưới ánh đèn vàng bên trong.

Ảnh: khu lăng mộ Gyeonggi (GG)Nằm đối diện với nhà thờ là khu lăng mộ Gyeonggi. Cuối tháng 9 trời lắc rắc mưa, lá cây vẫn chưa chuyển màu hoàn toàn làm không gian thẫm lại, càng tăng thêm vẻ trầm mặc cho khu làng cổ. Trên chuyến bay đến Incheon, tôi thấy bức hình chụp cảnh vật phía trước lăng mộ với hàng cây lá đổ vàng ruộm cả một góc trời nên nghĩ mình đến trúng mùa thu, chắc khung cảnh cũng ngọt lịm như thế. Khi tới nơi chỉ nhìn thấy một màu xanh thẫm của lá cây giữa mùa thu ngấm nước mưa một buổi chiều mới biết dù lá chưa chuyển màu, làng cổ hanok vẫn đẹp như tranh theo một cách khác. Cũng giống như cung điện Changdeokgung và Gyeongbokgung ở Seoul, phần lớn các khu vực của lăng mộ lớn nhất vương triều Joseon đều chỉ có thể đứng nhìn và đọc giới thiệu từ bên ngoài. Tôi đi dọc những con đường ngai ngái mùi đất sau cơn mưa, loanh quanh trong khu lăng mộ dẫn đến khu triển lãm chân dung các vị vua và mô hình giới thiệu lễ hội truyền thống ở Jeonju nằm ở góc phía Đông, vừa kịp xem hết là tới giờ đóng cửa. Dù không phải điểm nhấn quá đặc sắc, nhưng lăng mộ Gyeonggi với kiểu kiến trúc truyền thống dễ nhận ra của Hàn Quốc với mái ngói Giwa đen xám, cửa và các trụ nhà sơn màu đỏ hoặc nâu sẫm vẫn hài hòa trong tổng thể của làng hanok, khiến du khách đã đến Jeonju thì nhất định ghé qua để tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa nơi đây.

Trước khi trở lại Seoul, tôi dành thời gian đi bộ đến chợ Nambu vì đọc thông tin du lịch trên mạng Internet thấy đây là khu buôn bán sầm uất, có nhiều gian hàng bán đồ ăn uống địa phương thiệt là đã. Lúc đến nơi thấy chẳng giống như mô tả, chỉ là một khu chợ bình thường, bày bán các loại hàng hóa và thức ăn hàng ngày, vài người bán hàng vừa nói chuyện vừa tranh thủ nhặt ớt để phơi khô, làm nguyên liệu cho những món ăn cay xè đậm chất Hàn Quốc. Về nhà đọc kỹ tôi mới biết chợ Nambu nhộn nhịp nhất vào tối muộn các buổi cuối tuần, người dân và du khách có thể thỏa sức đi dọc các dãy hàng, lựa chọn cho mình đủ loại đồ ăn đường phố của Jeonju như thịt xiên nướng rưới sốt bbq và mayo, bánh chocopie được làm thủ công, bánh quế lẫn rau thơm thái nhỏ giòn rụm, và cả những ống đá bào trộn syrup ngọt lừ được người Hàn rất ưa chuộng.

Có lẽ cũng như tôi, ai đến Jeonju cũng phải nếm thử món ăn trứ danh bibimbap của vùng này. Thật ra, đến Hàn Quốc tôi thấy gần như có thể gọi được món ăn này ở bất cứ hàng quán nào, nhưng mỗi quán lại có một phong cách nấu khác nhau, ngay cả ở làng hanok Jeonju cũng không phải ngoại lệ. Lúc đầu tôi định đi tìm quán ăn nổi nhất ở Jeonju được các báo ca ngợi, cũng như các trang du lịch gợi ý cho du khách, nhưng kiếm hoài trên bản đồ không thấy nên đành ăn thử ở một quán giữa làng. Bibimbap là món cơm trộn nổi tiếng, bên dưới là cơm nấu mềm, hạt nở to, dẻo, khi ăn có cảm giác như cơm nấu hơi dư nước ở nhà. Bên trên là cà rốt, giá đỗ, rong biển, thịt bằm, rau xanh, củ cải tươi, củ cải khô, rau sống xếp theo vòng tròn giống hệt khay mứt kẹo đầy màu sắc mỗi mùa Tết đến. Ở giữa, thường là một lòng đỏ trứng sống, cũng có nơi thay bằng trứng hấp hoặc chiên thái chỉ, và một thìa tương cà chua lẫn với ớt nghiền nhỏ cay xé lưỡi. Có vài quán thì chỉ xếp rau, thịt trong tô, còn cơm thì bới riêng trong một bát nhỏ bằng kim loại, khi ăn thì đổ cơm vào tô, trộn đều với các nguyên liệu khác để lòng đỏ trứng và nước tương tan ra, quyện vào với rau, thịt và cơm. Tôi thích nhất là vị ngọt của giá làm từ đỗ tương, dài đến nửa gang tay, ăn vào thấy vị ngọt bùi khác hẳn với giá làm bằng đỗ xanh thông thường và rong biển miếng cắt nhỏ, nếu ai không quen có thể thấy hơi tanh, mà tôi chỉ thấy vị thanh thanh đặc trưng còn sót lại nơi cuống lưỡi mỗi khi nuốt vào.

Ngày cuối cùng ở Jeonju, tôi thuê 1 giờ xe máy điện chạy về phía những con đường thoai thoải theo triền núi dẫn lên đỉnh Omokdae, được trang trí bằng những hình vẽ vô cùng dễ thương và đầy màu sắc. Đây là nơi được giới thiệu là có cái nhìn toàn cảnh làng cổ đẹp nhất, nhưng có lẽ cây cối và các đường dây điện phát triển nhanh quá nên tôi chỉ nhìn thấy những mái nhà xám nhấp nhô đằng sau những tán lá. Đến tối, khi đi dạo vòng quanh khu làng hanok lần cuối, tôi mới phát hiện ra góc đẹp nhất để ngắm toàn cảnh là ở ban công quán café trên tầng cao nhất của khách sạn bên rìa làng cổ. Tiếc là trời tối mịt, ngồi sát ban công chỉ thấy ánh đèn đường hắt lên, nhìn rõ mỗi mấy ngôi nhà phía bên ngoài. Nhưng hai bức ảnh trên kệ chụp lại những mái nhà cổ dưới ánh nắng hoàng hôn mùa thu vàng rực khiến tôi cứ nấn ná mãi chẳng muốn về.

Rời Jeonju, tôi không thấy nuối tiếc nhiều khi chưa được thử mặc hanbok, chưa được nếm thử rượu gạo địa phương hay chưa trải nghiệm lớp học thủ công với giấy hanji. Tôi lại thấy có chút mong mỏi một ngày nào đó được trở lại, có lẽ là khi mùa thu lá vàng và đỏ trên từng góc phố, hay mùa đông tuyết phủ trắng trời.

NA HỒ

Hà Nội, 6/10/2016

Bài đăng trên Chuyên mục Du lịch – báo Tuổi Trẻ Online ngày 7/10/2016 (đã bị biên tập viên cắt gọt làm câu cú cụt lủn hết sức dễ ghét -.- )

http://dulich.tuoitre.vn/tin/trai-nghiem-kham-pha/20161007/ve-jeonju-song-cham/1184392.html

The post Du lịch – Về Jeonju sống chậm appeared first on Góc Cạnh.

]]>
629
Du lịch – Lên Sơn La thưởng thức đặc sản Tây Bắc http://goccanh.com/du-lich-len-son-la-thuong-thuc-dac-san-tay-bac/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-len-son-la-thuong-thuc-dac-san-tay-bac Thu, 18 Feb 2016 21:19:18 +0000 http://nahoblog.com/?p=439 Sau gần một năm chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, tôi với mấy người bạn lên kế hoạch đi Sơn La trúng vào đợt miền Bắc trở gió, lạnh nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Trước khi đi tôi còn nổi cơn lười biếng, chỉ muốn ở nhà chui vào chăn, nhâm nhi […]

The post Du lịch – Lên Sơn La thưởng thức đặc sản Tây Bắc appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Sau gần một năm chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, tôi với mấy người bạn lên kế hoạch đi Sơn La trúng vào đợt miền Bắc trở gió, lạnh nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Trước khi đi tôi còn nổi cơn lười biếng, chỉ muốn ở nhà chui vào chăn, nhâm nhi tách trà nóng, mặc kệ ngoài kia trời lạnh thế nào đi chăng nữa.

Xe lên đến bến Sơn La lúc 6 giờ sáng mà trời còn tối mịt, cơn mưa từ sớm làm không gian sũng nước, ngó ra ngoài chỉ thấy ánh đèn vàng loang loáng dưới mặt đường. Về khách sạn, trời mưa càng lúc càng lớn làm tiết trời thêm ảm đạm, tôi pha ấm trà mạn nhâm nhi trong khi đợi anh bạn, học chung trường bên Anh, tới đưa đi loanh quanh thành phố, cũng nhân cơ hội này để gặp nhau.

Ảnh: nộm da trâu (Na Hồ)

7h sáng, chúng tôi tới một quán phở để thưởng thức “đặc sản Sơn La”, khi đó tôi còn tưởng phở Hà Nội nổi tiếng khắp nơi mới gọi là đặc sản chứ. Đâu ngờ món đầu tiên mang ra không phải là phở mà là “pín” và “pịa” bò, mãi tới cuối bữa ăn tôi mới biết được tên của hai món ăn đặc biệt này. “Pín” trông có vẻ “bình thường” hơn nhiều lần so với món “pịa”, là tổng hợp của thịt bò nạm, gân bò, và một phần pín (bộ phận sinh dục của động vật như bò, trâu, dê, hổ…) cùng với hành lá cắt nhỏ, hành củ để nguyên, chần qua, vừa đẹp mắt lại vừa tạo hương thơm cho nước dùng. Pín được cắt thành hình tròn, dài khoảng 1-2 cm, nấu chín lên có màu vàng đậm, khi cắn vào thấy mềm y hệt cật heo nên tôi thích nhai mấy miếng gân bò hầm mềm hơn.

món pín bò

Ảnh: món pín bò (Na Hồ)

Ngay kế bát pín là món pịa nổi tiếng của vùng Sơn La, khi nhìn vào bát tôi chỉ thấy màu nâu đậm pha lẫn xanh lá cây cùng với các bộ phận của bò cắt nhỏ, hầm kỹ. Khi hỏi kỹ hơn, tôi mới biết nấu được món pịa quả thật không đơn giản. Tiết canh bò đông, sụn, đuôi, thịt, bạc nhạc, nội tạng bò như dạ dày, lòng, gan rửa sạch, cắt nhỏ, ninh nhừ cùng phần cuối của ruột non. Trong món pịa truyền thống của Sơn La còn có một thành phần mà nhiều người nghe xong chắc hẳn sẽ cảm thấy “kinh hoàng” – phân non của bò. Tất nhiên, tất cả đều được bảo quản và nấu nướng sạch sẽ mà sao lúc đầu nghe đến thành phần nguyên liệu tôi vẫn thấy hơi ớn ớn trong người. Tôi nghe nói sau này, để “chiều lòng” du khách khắp nơi, nhiều quán đã thay ruột non và phân non thành mật bò và lá đắng trong rừng để tạo hương vị, nhưng dân bản xứ ở Sơn La chắc hẳn sẽ không cảm thấy thỏa mãn với một món ăn không được trọn vẹn. Tôi múc thử một thìa nhỏ vào bát, khi ăn thấy vị đắng nghét xông vào cổ họng muốn chảy cả nước mắt, nhưng lúc nuốt vào lại thấy thêm cả vị ngọt xen lẫn vào trong. Vốn không thích đồ ăn có vị đắng nên tôi không ăn nhiều, mà nghe mấy anh bạn người Sơn La nói sau này có dịp trở lại mà ăn nhiều, có khi lại nghiện món ăn truyền thống này.

món pịa bò

Ảnh: món pịa bò (Na Hồ)

Chúng tôi theo con đường về phía bản Mường La, đi thăm thủy điện Sơn La, một trong những thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Màn hình điện tử trong xe hiển thị bên ngoài chỉ xấp xỉ 100C, càng về trưa và chiều nhiệt độ càng giảm, gió mang theo mưa tạo thành những vệt nước bên ngoài ô cửa kính. Thỉnh thoảng mưa tạnh, sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài xe tạo thành một lớp sương mờ trên lớp kính, chúng tôi phải lấy tay xoa đi mới nhìn thấy khung cảnh của vùng núi Tây Bắc xanh ngắt bên ngoài. Đầu năm, thủy điện chưa xả lũ để trữ nước nên làm gì có cảnh bọt tung trắng xóa như tôi nhìn thấy trong mấy bức hình, chỉ có dòng sông Đà trong xanh, lặng lẽ chảy quanh những chân núi hùng vĩ. Ngày trước đi học, tôi đặc biệt thích truyện ngắn “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân, ở đó sông Đà vừa hung bạo, hiểm ác lại vừa thơ mộng, hiền hòa. Bây giờ, hình như sông Đà đã “hiền” đi nhiều, hay phải sống cùng cuộc sống của mảnh đất Tây Bắc mới có thể cảm nhận được đầy đủ cảnh đẹp và cuộc sống nơi đây?

Ảnh: sông Đà hiền hòa (Na Hồ)

Buổi trưa, gió từng đợt lùa vào cổ, len vào mấy lớp áo, lạnh ngắt, khiến tôi run lên trong chiếc áo khoác dày cộp. Chúng tôi dừng ở một nhà hàng dựng theo mô hình nhà sàn nằm ngay trên triền đồi, nghe mưa rả rích bên ngoài và thưởng thức các loại cá sông ngọt lịm. Này là cá thái lát mỏng bóp gỏi chấm với nước tương chua ngọt, ngày là cá cắt khoanh lớn bằng hai bàn tay gộp lại hấp cùng lá đu đủ, này là cá cắt miếng dày tẩm nghệ nướng giòn rụm, và cả canh đầu cá nấu dọc mùng với các gia vị địa phương nên chẳng thấy vị tanh. Tôi chẳng biết đây là loại cá gì, kia là loại cá gì, nhưng trong các loại gia vị, mắc khén là thứ mà tôi ấn tượng nhất, không chỉ bởi cái tên đặc biệt, mới nghe lần đầu, mà đây còn là gia vị chỉ có ở Tây Bắc, được dùng trong quá trình chế biến hầu hết các đặc sản của vùng. Có lẽ để chúng tôi dễ hiểu, mấy anh bạn người Sơn La nói mắc khén giống như hạt tiêu ở “dưới xuôi”. Nhưng tôi thấy hạt tiêu chỉ có vị cay hơi hăng, ăn hoặc ngửi nhiều một lúc dễ bị hắt xì đỏ mặt, còn mắc khén lại cay nồng, ăn nhiều một chút có cảm giác tê lưỡi, rồi sẽ thấy cái nóng bừng lan ra trong vòm miệng.

cá Tây Bắc

Ảnh: các món cá theo phong cách Tây Bắc (Na Hồ)

Hạt mắc khén còn là một thành phần không thể thiếu trong món canh bon được nấu nướng hết sức cầu kỳ với những nguyên liệu chính chỉ có thể tìm được ở vùng Tây Bắc. Khi mới nhìn vào bát canh bon, tôi tưởng đây là một loại dấm cá chuối xanh hay ốc chuối đậu cho nhiều nước. Đặc sản Tây Bắc quả thật có khả năng khiến người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi mỗi món ăn đưa ra, là có thể ngồi cả buổi để kể về những câu chuyện chế biến, đãi khách và thưởng thức không trùng lặp. Lúc tôi múc một thìa nhỏ đưa lên miệng, thấy mùi cà đắng thơm thơm cùng với nước súp sền sệt đậm mùi gia vị, chị vợ của anh bạn tôi mới hướng dẫn, khi ăn canh bon ngoài quả cà đắng cắt đôi, phải lấy cả miếng da trâu hầm nhừ và rau thơm thái nhỏ ăn cùng mới đúng vị. Cái tên canh bon cũng bắt nguồn từ nguyên liệu chính, là lá bon, một loại khoai nước của vùng Tây Bắc, khi chọn bon nấu canh phải lựa những cây lá có đốm đỏ thì canh mới ngon và chuẩn. Trước đây, tôi chưa từng thử qua món canh bon nên không biết mùi vị thế nào mới là đúng, nhưng cái đắng của cà, vị ngọt của nước, cay của mắc khén, cảm giác dai dai, sần sật khi cắn vào miếng da trâu và những phần mùi tàu, lá lốt cắt nhỏ quyện vào trong nước súp tạo thành một món ăn mang đến hương vị đặc biệt, khi nuốt vào rồi vẫn thấy vị đắng – cay – bùi bùi còn lại trên lưỡi.

canh bon

Ảnh: canh bon (Na Hồ)

Thời gian ngắn ngủi không đủ để chúng tôi có thể thưởng thức hết những đặc sản Tây Bắc ở Sơn La, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, ẩm thực cũng là một trong những cách để níu chân du khách của các địa phương. Chúng tôi trở về trên chuyến xe buổi sớm, mưa vẫn nặng hạt, trời lạnh đến nỗi đi qua Mộc Châu thấy tuyết phủ trắng những mái nhà và cành cây bên đường. Tôi viết bài này khi đã trở lại Hà Nội, và tôi chắc chắn sẽ còn lên đường, tiếp tục đến với những vùng đất Tây Bắc khác, để thấy biết bao điều mới mẻ còn đang chờ đợi tôi ngoài kia nữa.

băng giá Mộc Châu

tuyết Mộc Châu

Ảnh: băng giá ở Mộc Châu (Na Hồ)

NA HỒ

The post Du lịch – Lên Sơn La thưởng thức đặc sản Tây Bắc appeared first on Góc Cạnh.

]]>
439
Du lịch – Sương khói Hội An http://goccanh.com/du-lich-suong-khoi-hoi-an/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-suong-khoi-hoi-an Tue, 10 Mar 2015 12:48:32 +0000 http://nahoblog.com/?p=366 Lần nào đi Đà Nẵng, tôi cũng ngóng đến lúc tới Hội An, đô thị cổ kính cách thành phố chừng 30km về phía Đông Nam. Nằm bên bờ sông Thu Bồn, Hội An đẹp lặng lẽ, hiền hòa và trầm mặc ghi dấu thời gian trên những bức tường vàng bong tróc, loang lổ […]

The post Du lịch – Sương khói Hội An appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Lần nào đi Đà Nẵng, tôi cũng ngóng đến lúc tới Hội An, đô thị cổ kính cách thành phố chừng 30km về phía Đông Nam. Nằm bên bờ sông Thu Bồn, Hội An đẹp lặng lẽ, hiền hòa và trầm mặc ghi dấu thời gian trên những bức tường vàng bong tróc, loang lổ và những mái nhà phủ rêu phong đầy cổ kính. Mỗi lần đến Hội An, tôi lại thấy yêu thêm mấy con phố cổ quanh co, lát đá xanh xám, mỗi khi có xích lô đi ngang qua lại vang lên tiếng lộc cộc giữa không gian yên ả và thanh bình.

Ảnh: Hội An (GG)

1. Trước kia, Hội An là thương cảng sầm uất trong suốt thế kỷ 16, 17 với sự gặp gỡ của những thuyền buôn đi lại trong khu vực được mệnh danh là con đường tơ lụa trên biển. Theo thông tin lịch sử, khi đất nước phân chia Đàng Trong – Đàng Ngoài, toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, quân Trịnh tập trung triệt phá những khu vực giao thương khiến người dân ở đây mang theo của cải vào lập nghiệp ở miền Nam, để lại một đô thị điêu tàn, hoang phế. Ngày nay, khu phố cổ là thành quả hồi sinh Hội An từ đống đổ nát, tái hiện lại không gian kiến trúc truyền thống cùng với nhịp sống chậm rãi như một bức tranh hoài cổ.
Phố cổ Hội An nhỏ xíu, tập trung những ngôi nhà một tầng hoặc hai tầng, khung gỗ, tường gạch sơn vàng, xây theo kết cấu chịu lực để chống chọi trước những cơn lũ hàng năm. Tôi nghe nói trước kia không gian nơi đây mang phong cách Nhật Bản, tuy nhiên, trong quá trình khôi phục không gian của Hội An, với sự tham gia xây dựng của người Hoa, dấu vết kiến trúc Nhật đã hoàn toàn biến mất. Mỗi lần đi ngang qua một số công trình tâm linh hoặc nhà thờ họ của tộc Nguyễn, Trần, tôi thấy hơi hướng phương Đông điển hình của Trung Quốc trên những mái cong và cột trụ có ghi câu đối.

Ảnh: Nhà ở phố cổ Hội An (Na Hồ)

2. Hai bên con đường hẹp là những dãy nhà cổ kính lợp ngói âm dương, qua thời gian đã chuyển thành màu đen và xanh rêu đậm, xen lẫn màu đỏ hồng nguyên bản. Ngoài một số nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn, những nhà khác đều mở cửa buôn bán các mặt hàng truyền thống của người dân Hội An như may mặc hay đồ da. Tuy phát triển thương mại nhưng Hội An không mang dáng vẻ xô bồ và ồn ào của tiếng mời chào khách du lịch đi ngang cửa. Buổi sáng, khu phố vắng người qua lại, chỉ có mấy cửa hàng mở sớm còn đang chìm trong những làn khói mờ của bát hương cúng thần linh thổ địa hàng ngày. Dù tôi ghé xem hàng khi vừa mở cửa nhưng thái độ của người bán nào cũng vui vẻ, thân thiện chứ không xua đuổi hay “đốt vía” vì lo sợ một ngày bán hàng đen đủi.
Nhà cửa ở Hội An được xây theo dạng hình ống với chiều ngang hẹp, tôi chỉ thấy được chiều sâu rất dài khi đi về phía sau của mấy quán café theo phong cách hiện đại. Ngồi bên ban công của mấy quán café trên đường Nguyễn Thái Học hay Nguyễn Thị Minh Khai có thể nhìn thấy những dãy nhà nhấp nhô dưới ánh nắng hoàng hôn đang dần xuống, trầm mặc như một bức tranh sơn dầu.

Ảnh: cửa hàng bán tranh (Na Hồ)
Phố cổ Hội An được xem là một trong những nơi được bảo tồn nguyên vẹn nhất trên Thế giới, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa năm 1999. Trong những ngôi nhà cổ, hệ thống cửa và cột trụ bằng gỗ ánh lên màu đen bóng khi ánh nắng chiếu qua khe cửa, rơi trên sàn, lãng đãng như sương như khói. Ngoài hàng triệu lượt du khách hàng năm, có nhiều ekip đã chọn Hội An để chụp ảnh khi muốn có những khung hình đen trắng mang đậm phong cách cổ xưa.
3. Đến Hội An, tôi bị hấp dẫn trước sự đa dạng của chuỗi cửa hàng may mặc, làm đồ da và thủ công mỹ nghệ truyền thống với giá cả vô cùng hợp lý. Trên người ma-nơ-canh đứng bên bậu cửa là những chiếc váy chiffon, maxi thướt tha đủ kiểu dáng và màu sắc. Có một số cửa hàng cung cấp dịch vụ may áo dài lụa lấy ngay cho khách hàng sau vài giờ đồng hồ, thu hút nhiều quý bà ghé qua trong chuyến du lịch của mình. Đôi lần, tôi gặp vài khách Tây hơi quá khổ, tỏ ra vô cùng thích thú khi đặt hàng được chiếc áo dài ưng ý, cứ xoay qua xoay lại trước gương ngắm mãi lúc thử đồ.

Ảnh: Khách Tây ở phố cổ Hội An (Na Hồ)
Xen giữa những cửa hàng may mặc sáng trưng dưới ánh đèn vàng, mấy cửa hàng đồ da khiêm tốn hơn hẳn khi bài trí với gam màu nâu chủ đạo trong ánh sáng mờ. Đi ngang qua các cửa hàng ấy, tôi có thể ngửi thấy mùi da thuộc hơi hôi và nồng được xử lý bằng dầu hắc trong quá trình sản xuất. Không biết bởi lý do gì mà tôi thường chỉ gặp khách hàng nữ chọn mua mấy chiếc túi quai chéo nhỏ xinh, còn mấy sản phẩm bằng da cỡ lớn vẫn nằm trên kệ ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng chủ cửa hàng lại đổi chỗ trưng bày cho đỡ nhàm chán.
4. Ban ngày, Hội An vô cùng yên ả và tĩnh lặng với những dãy hàng quán mở muộn. Tôi đạp xe đi giữa những con phố nhỏ vắng tanh, thoải mái chụp ảnh các bức tường vàng dưới mái ngói phủ rêu đang ngái ngủ, chưa tỉnh giấc dù mặt trời đã lên từ lâu. Thế nhưng khi hoàng hôn vừa tắt trên sông Thu Bồn, hai bên bờ sông bừng sáng bởi những ánh đèn từ các ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, và đặc biệt là khu phố đèn lồng đã trở thành điểm thu hút đặc trưng của Hội An. Có lần tôi đến đúng đợt rằm, khắp nẻo phố cổ nhà nào cũng treo đèn lồng nhiều màu trước cửa, khách du lịch đông nghịt, cứ thong thả đi từ phố này qua phố kia, có lẽ chỉ để tận hưởng không gian êm đềm mang dáng dấp cổ kính.
Những năm gần đây, do sự phát triển du lịch, ngày càng có nhiều chủ thuyền tranh thủ bán thêm đèn hoa đăng làm bằng giấy đủ màu sắc bên bờ sông với giá 10 nghìn 4 chiếc. Mấy em nhỏ chừng tám, chín tuổi cầm nong tre đựng đầy đèn, lẽo đẽo đi theo du khách mời mua, khi không có ai mua hàng lại tiu nghỉu ngồi bệt xuống vỉa hè thắp lên đợt nến mới. Chiều tối, những e-kip chụp ảnh cưới hoàn thành công việc rời đi, để lại đằng sau cả đoạn sông lung linh bởi ánh nến hắt ra từ bên trong những chiếc đèn hoa đăng thả trôi trên sông.

Ảnh: bán đèn hoa đăng bên bờ sông Thu Bồn (Na Hồ)
5. Bên kia bờ sông Thu Bồn, các nhà hàng ăn đều treo đèn lồng tạo nên cả dãy phố sáng lên màu đỏ như các khu Chinatown ở châu Âu. Còn gì lãng mạn hơn khi đặt bữa tối nơi chiếc bàn vuông trải khăn màu kế bên ban công, vừa thưởng thức món ăn yêu thích trong không khí yên bình, vừa được nghe một bản guitar không lời từ nghệ sĩ vô danh bên bờ sông vọng lại. Tôi thường thích ghé vào mấy quán ăn của người dân địa phương trong ngõ để ăn mỳ Quảng, cơm gà hay bánh đập chấm mắm nêm đặc trưng ngon tuyệt. Không được trình bày cầu kỳ, sang trọng, cũng không có những cốc nến nhỏ xíu lấp lánh trên bàn, nhưng những món ăn bình dân ấy của Hội An mỗi khi nhớ đến tôi lại có cảm giác thèm thuồng mãi không thôi.
Tôi thấy Hội An rất hay, như một góc nhỏ có thể chiều lòng hầu hết du khách ghé thăm. Những ai không có thời gian có thể chỉ cần một buổi tối đi bộ xuyên qua các con phố lát đá, hơi dốc về phía bờ sông, lướt qua các gian hàng hai bên đường là đủ để tận hưởng không khí đông đúc nhưng không hề ồn ào. Những người có thời gian hơn thì loanh quanh một ngày bằng xe đạp để thấy sự chuyển mình hoàn toàn của Hội An giữa buổi sáng yên bình và buổi tối sôi nổi. Hay rảnh rỗi hơn nữa thì lựa chọn một quán café có không gian yêu thích, nhâm nhi cốc nâu nóng hoặc sinh tố hoa quả trong lúc đọc sách, đắm mình vào một Thế giới bình yên và cổ kính, hoàn toàn quên đi những bộn bề cuộc sống thường ngày.

Ảnh: Hội An ban đêm (Na Hồ)
6. Mỗi lần tới Đà Nẵng, tôi đều ngạc nhiên trước sự phát triển không ngừng của đô thị lớn này, nhưng tôi còn bất ngờ hơn nữa khi sau bao nhiêu năm quay lại, Hội An dường như vẫn không có nhiều thay đổi. Tôi thích cảm giác ngồi bên tách café bốc khói trong buổi sáng tháng 10, ngắm nhìn thời gian lững thững trôi qua những khung cửa gỗ đã bạc màu. Tôi thích cả những lúc nép vào lề nhường chỗ cho một đoàn xích lô chở khách đi qua như một cuốn phim quay chậm.
Và tôi thích đến những góc nhỏ nhất của khu phố cổ xinh xắn bên bờ sông Thu Bồn.
Hội An, cứ dịu dàng như thế, để níu chân người lữ khách trên bước đường về.

Bài và ảnh: Na Hồ

The post Du lịch – Sương khói Hội An appeared first on Góc Cạnh.

]]>
366
Du lịch – Trên những mái nhà cổ tích Praha http://goccanh.com/du-lich-tren-nhung-mai-nha-co-tich-praha/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-tren-nhung-mai-nha-co-tich-praha Fri, 27 Feb 2015 22:16:31 +0000 http://nahoblog.com/?p=346 Một trong những thành phố châu Âu gây ấn tượng nhiều nhất với tôi bởi nét cổ kính và êm đềm là thủ đô nước cộng hòa Séc – Prague. Trái tim của Tiệp Khắc cũ hiện lên trên những công trình kiến trúc gothic kiêu hãnh, nổi bật giữa mái nhà màu đỏ, san […]

The post Du lịch – Trên những mái nhà cổ tích Praha appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Một trong những thành phố châu Âu gây ấn tượng nhiều nhất với tôi bởi nét cổ kính và êm đềm là thủ đô nước cộng hòa Séc – Prague. Trái tim của Tiệp Khắc cũ hiện lên trên những công trình kiến trúc gothic kiêu hãnh, nổi bật giữa mái nhà màu đỏ, san sát nhau, đẹp như khung cảnh thần tiên trong những câu chuyện cổ tích.

IMG_3110

Ảnh: quảng trường Old Town (Na Hồ)

Tôi đến Prague bằng xe khách đường dài từ thủ đô Vienna nước Áo. Con đường dài hơn 300 cây số trôi qua bên ngoài khung cửa sổ là cảnh ngoại ô châu Âu với những đồng cỏ trải dài, thỉnh thoảng lại có vài ngôi nhà nằm lẻ loi trên sườn đồi. Thành phố Prague là một trong những nơi hiếm hoi ở Đông Âu không bị tàn phá bởi chiến tranh nên đường nét cổ kính trên những công trình kiến trúc tồn tại hàng ngàn năm gần như còn được giữ nguyên vẹn. Bến xe trung tâm của thành phố giản dị với vài tấm biển chỉ dẫn bằng tiếng Séc xa lạ, chỉ có bàn thông tin ở cổng vào bày bán mấy cuốn sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh. Cô bán hàng trung tuổi, má lấm tấm tàn nhang dù không nói được tiếng Anh nhiều nhưng vẫn nhiệt tình chỉ dẫn dựa vào địa chỉ trên tờ xác nhận đặt phòng, cuối cùng còn hào phóng tặng cho chúng tôi một tấm bản đồ thành phố.

Chúng tôi đi trên con đường nhỏ lát đá dẫn đến khu nhà nghỉ nằm khuất sau hai dãy phố, hoàn toàn yên tĩnh do cách xa đường lớn. Cả đoạn đường nhỏ với những ngôi nhà sơn tông màu sáng, có vài chậu hoa trên bậu cửa sổ, nơi chúng tôi đã đặt trước có phần hơi trội với giàn hoa giấy màu hồng leo trên tường. Đây là một căn nhà lớn được chia thành các phòng riêng như ký túc xá của các trường đại học châu Âu, chỉ cách ga tàu điện gần nhất khoảng 5 phút đi bộ.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, trước tiên tôi đến quảng trường Old Town Hall nơi có nhà thờ Đức Bà Týn được xây bằng đá xám với mái chóp nhọn theo kiến trúc gothic châu Âu và tòa thị chính cũ có hình ảnh đồng hồ chiêm tinh học. Bên cạnh cây cầu Charles và tòa nhà Dancing House nổi tiếng, quảng trường là một trong những biểu tượng của Prague. Theo suốt quá trình phát triển của thành phố, Old Town Hall đã chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng nhất như lễ đăng quang của vua xứ Bohemia George năm 1458. Tòa nhà thị chính nằm đối diện nhà thờ Đức Bà Týn trước đây được công nhận là cơ quan chính quyền của Prague từ sau khi hợp nhất các quận của thành phố này. Sau một trận hỏa hoạn lớn, phía Đông và Bắc của tòa Town Hall gần như bị hư hại hoàn toàn. Ngày nay, tòa nhà đã được khôi phục lại, trong đó có tháp đồng hồ chiêm tinh đã trở thành địa điểm thăm quan thu hút du khách.

IMG_3108

Ảnh: Những ngôi nhà xung quanh Old Town Hall nhìn từ trên cao

Tôi mua vé lên tầng cao nhất của tòa nhà Town Hall để có thể nhìn ngắm hàng loạt mái nhà đỏ san sát nhau từ phía trên cao. Những bậc thang gỗ cót két dưới chân làm du khách nào cũng phải bước nhẹ nhàng, nhiều người lười biếng xếp hàng dài đợi những chuyến thang máy ngắn ngủi đưa lên đỉnh tháp. Một hành lang hẹp được thiết kế theo hình tròn, có lan can bằng gỗ để khách du lịch có thể đi xung quanh để phóng tầm mắt về bốn phía, tự do tưởng tượng ra khung cảnh cổ tích của Prague khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà kia. Quảng trường Town Hall buổi tối có vẻ nhộn nhịp hơn dưới ánh đèn vàng hắt lên những bức tường sáng màu và cả dãy dài các xe bán đồ ăn trên đường với đủ loại xúc xích, khoai tây lốc xoáy (khoai được cắt mỏng thành dây dài, xiên vào que rồi chiên lên), hạt dẻ cùng những đồ ăn nhanh của châu Âu khác. Ánh đèn và mùi thơm của đồ ăn làm ấm lên không khí se lạnh của thời tiết cuối thu ở thành phố Đông Âu cổ kính.

Ảnh: Old Town Square (GG)

Trong những ngày ở Prague, tôi cứ thích đi lại khu vực trưng bày mô hình đồng hồ chiêm tinh được thiết kế theo phong cách Trung cổ từ những năm 1410, đứng thứ ba trong bảng đánh giá những chiếc đồng hồ chiêm tinh cổ đại và lâu đời nhất trên Thế giới. Hiện nay, đây là chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất vẫn còn hoạt động. Mặt đồng hồ thể hiện vòng tuần hoàn của các chòm sao qua mười hai cung hoàng đạo và thước đo thời gian của nước Séc trước đây. Hơn nữa, nếu để ý thật kỹ có thể thấy thời điểm bình minh và hoàng hôn trong ngày thông qua sự di chuyển của các biểu tượng Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất. Tôi hoàn toàn bị ấn tượng trước đường nét tinh xảo của những con số La Mã, biểu tượng các chòm sao bằng đồng nổi bật trên chiếc đồng hồ cỡ lớn phía bên ngoài tòa tháp, và cả những dòng chữ cổ chi chít trên vòng lịch hiện đại được thêm vào bên dưới chiếc đồng hồ từ năm 1870. Những mô hình chiếc đồng hồ thiên văn được bày bán rất nhiều trong các cửa hàng lưu niệm ở khu phố thương mại, khéo léo khắc thêm chữ Praha (tên tiếng Séc của thành phố Prague) quả thật là một món quà đầy kỷ niệm về mảnh đất này.

Tôi đi theo con đường nhỏ bên hông tòa thị chính, qua khu thương mại và cây cầu Charles. Cây cầu gắn liền với tên vị vua Charles IV, người đã cho xây dựng cầu bắc qua con sông Vltava, nối liền khu phố cổ Staré Město (Old Town) và khu Malá Strana. Dọc hai bên cầu là nhiều bức tượng điêu khắc cầu kỳ với những dòng chữ Do Thái được mạ vàng sáng loáng. Thời gian đẹp nhất được gợi ý để đến ngắm nhìn và chụp hình cầu Charles là buổi sáng sớm, trước bình minh khi chưa có mấy người qua lại, có thể tùy ý chụp từ góc thẳng hay xiên hình ảnh cây cầu chìm trong màn sương màu xám mờ ảo. Tự biết mình khó có thể thức dậy để chụp được những khung hình đẹp nhất, tôi đành hòa vào dòng người tấp nập trên cầu vào buổi chiều, giữa tiếng cười nói rôm rả và âm thanh từ đàn guitar của những nghệ sĩ đường phố.

Ngược lên triền đồi phủ đầy cây xanh, tôi háo hức đến lâu đài Prague, nơi được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là lâu đài cổ rộng lớn nhất Thế giới. Nổi bật nhất bên trong lâu đài là nhà thờ St. Vitus lưu giữ các vương miện, trang sức và chôn cất những vị vua cùng hoàng thân quốc thích của giới quý tộc Tiệp ngày xưa. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc gothic nổi tiếng ở châu Âu với mái chóp nhọn, trần cao, xung quanh được sơn màu vàng nhạt bên cạnh những mảng tường lát đá, kiêu hãnh dưới ánh nắng hoàng hôn. Ngày nay, lâu đài Prague không những là lâu đài cổ nhất, là niềm tự hào của người dân cộng hòa Séc mà còn là nơi lưu giữ những phòng tranh, bảo tàng nghệ thuật Bohemia và tổ chức các buổi hòa nhạc lớn. Khi tôi đến đã quá 4 giờ chiều, hầu hết các khu bảo tàng và nhà thờ đã đóng cửa, chỉ vớt vát được mấy bản nhạc cuối cùng của buổi hòa nhạc tổ chức muộn bên trong sảnh St. George.

IMG_3234

Ảnh: Dancing House

Ngày cuối cùng ở lại Prague, tôi mừng rơn khi tìm được một nhà hàng ăn của người Việt ngay gần khu trung tâm. Ngày ở nhà chẳng mấy khi tôi ăn phở, thế mà khi nhìn thấy tên “Phở Việt Nam” trên bảng hiệu cùng thực đơn liệt kê đầy đủ phở bò, phở gà, bún chả, cơm niêu ở Prague tự nhiên lại thấy thèm và nhớ nhà quá đỗi. Trên đường trở về trước khi rời thành phố, tôi có ghé qua xem tòa nhà Nationale-Nederlanden (còn được gọi là Dancing House), được xây dựng trên khu đất cạnh bờ sông đã bị bom Mỹ hủy hoại năm 1945. Trước đây, tòa nhà được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa của thủ đô nước Séc, nhưng hiện nay chủ yếu là văn phòng của các công ty đa quốc gia, lúc nào cũng có bảo vệ trông coi nghiêm ngặt nên du khách thường chỉ ngắm nhìn và chụp ảnh phía bên ngoài.

Không cần ồn ào và náo nhiệt, Prague vẫn làm mềm lòng du khách bởi những mái nhà đỏ sẫm san sát nhau, những chóp nhọn của nhà thờ trong thành phố, những đường ray xe điện, những giá trị lịch sử được lưu giữ hàng ngàn năm bên trong lâu đài cổ và cả sự hấp dẫn của vòng quay thời gian trên mặt đồng hồ chiêm tinh. Tôi đặc biệt thích tên gọi Praha trong tiếng Séc, mỗi khi đọc lên đều có thể cảm thấy biết bao điều êm dịu và nhẹ nhàng mà thành phố này mang lại. Nhắc đến Praha, tôi vẫn mong có dịp được trở lại vào một ngày mùa đông, khi tuyết phủ trắng trên những mái nhà cổ tích kia.

Bài và ảnh: Na Hồ

Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 22/7/2014

http://dulich.tuoitre.vn/tin/20140722/du-ngoan-tren-nhung-mai-nha-co-tich-praha/625354.html

#du_lịch #praha #prague #travel #oldtownsquare

The post Du lịch – Trên những mái nhà cổ tích Praha appeared first on Góc Cạnh.

]]>
346
Du lịch – Oải hương nơi xứ sở sương mù http://goccanh.com/du-lich-oai-huong-noi-xu-so-suong-mu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-oai-huong-noi-xu-so-suong-mu Sat, 10 May 2014 17:05:29 +0000 http://nahovn.wordpress.com/?p=145 Nhắc đến hoa oải hương, nổi tiếng nhất ở châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung có lẽ là cánh đồng Provence ở nước Pháp. Tôi chưa có dịp đến Provence, nhưng cá nhân tôi cho rằng, cánh đồng hoa oải hương May Field ở ngoại ô London cũng có những nét […]

The post Du lịch – Oải hương nơi xứ sở sương mù appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Nhắc đến hoa oải hương, nổi tiếng nhất ở châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung có lẽ là cánh đồng Provence ở nước Pháp. Tôi chưa có dịp đến Provence, nhưng cá nhân tôi cho rằng, cánh đồng hoa oải hương May Field ở ngoại ô London cũng có những nét quyến rũ riêng, từ màu tím ngắt cả khoảng đất mênh mông tới mùi hương theo gió vương trên tóc, trên áo du khách khi ra về.
Tôi vốn mê tìm hiểu về các loại tinh dầu, cảm thấy sự thư giãn nhẹ nhàng khi tận hưởng mùi hương tự nhiên tỏa ra từ những thứ chai lọ nhỏ xíu màu hổ phách. Trên nhiều trang giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tinh dầu, oải hương (lavender) là một trong những loại tinh dầu được đánh giá cao với nhiều công dụng đối với người dùng như sát trùng, giảm căng thẳng, nhức đầu, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Tôi chỉ thích oải hương thoang thoảng trong phòng khi pha loãng vào đèn đốt hoặc được trộn lẫn với dầu nền cho bớt mùi hắc rồi chấm vào góc gối. Bởi niềm yêu thích nho nhỏ ấy, tôi nhất quyết phải đến cánh đồng hoa oải hương cách London khoảng 15 dặm tính từ trung tâm thành phố.


Ảnh: hoa oải hương


Chúng tôi đến London bằng ô tô của bạn, xuyên qua những con đường quốc lộ không lớn lắm, nhưng rất êm và sạch sẽ. Hai bên đường chỉ có những cánh đồng cỏ vàng ruộm xa tít tới tận chân trời và những đàn cừu trắng muốt nhẩn nhơ trên đồng. Có những đoạn không rõ do tự nhiên hay được cắt tỉa bởi bàn tay của con người, cây mọc từ bên này qua bên kia đường thành mái vòm xanh mướt, nhìn từ xa đẹp như tranh vẽ. Gần đến London, những cơn mưa bất chợt làm cho bầu trời trở nên xám xịt và u ám. Mưa dai dẳng cho tới khi chúng tôi rẽ vào con đường đất của cánh đồng hoa oải hương May Field vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Ảnh: mưa trên cánh đồng hoa oải hương
May Field nằm trên khu đất rộng 25 mẫu Anh, được chia thành những luống nhỏ song song với nhau, trồng hoa thành nhiều khu vực để có thể thu hoạch quanh năm. Khi tôi đến thì những luống hoa đằng xa đã thu hoạch hết, chỉ còn trơ lại gốc khẳng khiu, khô héo, chuẩn bị được thay thế cho đợt hoa mới. Có lẽ vì trời mưa nên du khách đến chưa nhiều, chỉ có 2 – 3 chiếc xe đậu trong bãi cùng vài du khách đang trú mưa trong quầy lưu niệm dựng ở góc cổng ra vào. Tuy là một trong những địa điểm thu hút khách ở ngoại ô London nhưng quầy bán đồ lưu niệm của May Field được dựng tương đối đơn giản bằng những tấm ván xi măng và gỗ, rộng khoảng 15 – 20 mét vuông. Đây vốn là một doanh nghiệp gia đình, kinh doanh tinh dầu oải hương và những sản phẩm có thành phần oải hương như giỏ hoa ép khô, túi thơm hương liệu, nến và đèn đốt. Về sau, khi lượng khách đến thăm quan và chụp ảnh ở May Field ngày càng nhiều, chủ sở hữu mở thêm những cuộc thi ảnh hàng năm, vừa để có những bức ảnh đẹp về sản phẩm của mình, vừa thu hút thêm những du khách mới.

Ảnh: giỏ hoa oải hương ép khô
Trong không gian nhỏ xinh của quầy hàng, ánh đèn vàng chiếu lên màu tím đặc trưng của lavender (hoa oải hương trong tiếng Anh) làm ấm những ngón tay đang lạnh vì gió và mưa bên ngoài. Những sản phẩm của May Field được làm bằng tay, đặt trên kệ gỗ kê sát tường theo hình chữ U, có đèn từ trên chiếu xuống, ở giữa gian hàng là những sản phẩm mới được chủ hàng lựa chọn để giới thiệu cho du khách. Phía bên ngoài là những chậu hoa thật, nhưng không trồng thành cụm lớn như ở ngoài cánh đồng mà chỉ chiết ra khoảng 2 – 4 gốc trồng cùng với nhau. Mưa hắt vào những chậu hoa dưới mái hiên làm màu tím có vẻ thẫm hơn, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của những cành oải hương nhỏ bé đang rung rinh trước gió.

Ảnh: những luống hoa oải hương
Từ khi bước ra khỏi xe, tôi đã có thể cảm nhận được mùi thanh mát hơi hắc của oải hương theo gió lan ra khắp một vùng không gian rộng. Cá nhân tôi cho rằng oải hương là một loài hoa đặc biệt, đòi hỏi một cách cảm nhận riêng, khác với những loài hoa khác. Mùi oải hương tinh chất, ở khoảng cách gần cùng một hơi thở nhẹ, có thể thấy hơi nồng và hắc, nhưng chỉ cần hít thật sâu thì sẽ cảm nhận được hương thanh thanh xông đến xoang, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái. Khi mưa bắt đầu ngớt, chúng tôi rời những hàng ghế gỗ dưới mái hiên để đi vào cánh đồng hoa oải hương. Giữa những luống hoa là “con đường cỏ” nên dù vừa mưa xong giày dép của du khách cũng không hề bị lấm bẩn vết bùn đất. Đôi khi để tránh người đi ngược đường, tôi đứng nép vào gần những cụm hoa, tưởng chừng như những cành hoa kia có thể dùng hương thơm đặc biệt của mình để níu chân du khách.

Ảnh: cận cảnh hoa oải hương
Hoa oải hương chỉ cao tới đầu gối, những cánh hoa khi nở ôm lấy cành, nhìn từ xa trông hơi giống những cành dendro báo hỷ có màu tím. Khi chúng tôi đến, hoa oải hương ở May Field chưa đến kỳ nở rộ, chỉ có những nụ hoa bám lấy thân cây, nhưng cũng đủ để tạo nên cả một thiên đường màu tím. Nụ hoa khi thu hoạch sớm được phơi khô và tẩm ướp thêm tinh dầu oải hương chiết xuất tự nhiên, đóng vào túi lưới màu tím dùng để trong tủ quần áo hoặc cặp sách, mỗi khi mở ra lại có thể tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng nhưng hết sức dễ chịu. Mùi hương ấy cứ lưu lại trên áo quần và giấy bút, đôi lúc có thể làm dịu tinh thần đang căng thẳng giữa bộn bề công việc.

Ảnh: hoa oải hương
Đầu giờ chiều, mưa tạnh nhưng trời vẫn đầy mây, những tia nắng yếu ớt không đủ để làm cả cánh đồng tím ngắt sáng lên. Ở giữa những luống hoa oải hương có dựng một giàn hoa và xích đu màu trắng bằng gỗ để du khách đến chụp ảnh, nhưng sau cơn mưa tất cả đều ướt nhẹp, chỉ có vài người nán lại để có thể ngắm toàn cảnh cánh đồng từ vị trí trung tâm. Đi dọc cánh đồng có thể thấy nhiều luống hoa ngả nghiêng, thân cành giập nát, có lẽ vì du khách không đủ kiên nhẫn để đi hết luống đã vội vã chen vào giữa những cụm hoa để sang đường bên kia.

Ảnh: một luống hoa oải hương
Du khách đến May Field có thể kết hợp để đi cùng với vài địa điểm khác ở London, bởi nếu không phải đến để chụp ảnh nghệ thuật thì nửa ngày là đủ để tận hưởng trọn vẹn màu sắc và không gian ở đây. Trước khi ra về, chúng tôi gặp một em bé người Anh, da trắng bóc, tóc vàng thắt bím hai bên, mặc váy xòe màu trắng đi giữa những luống hoa, dễ thương như thiên thần. Đến khi bắt đầu rời khỏi cánh đồng hoa oải hương, tôi bất chợt thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc và áo, có lẽ lưu lại khi cúi xuống chụp hình hoặc thử vài sản phẩm trong quầy lưu niệm. Gió từ ngoài thổi qua khe kính xe hạ xuống một nửa vẫn mang đầy hương thơm dần trôi lại phía sau, không biết ngoài tôi có còn du khách nào lưu luyến những luống hoa tím ngắt đó không?

Na Hồ

Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 17/12/2013

http://dulich.tuoitre.vn/tin/trai-nghiem-kham-pha/20131217/oai-huong-noi-xu-so-suong-mu/585704.html

The post Du lịch – Oải hương nơi xứ sở sương mù appeared first on Góc Cạnh.

]]>
145
Du lịch – Koh Nang Yuan, thiên đường nghỉ dưỡng http://goccanh.com/du-lich-koh-nang-yuan-thien-duong-nghi-duong/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-koh-nang-yuan-thien-duong-nghi-duong Wed, 04 Dec 2013 12:48:10 +0000 http://nahovn.wordpress.com/?p=135 Tôi biết đến đảo Nang Yuan từ lâu qua những bức hình trên trang quảng bá du lịch của Thái và lời giới thiệu của mấy bạn bè địa phương. Phải đến lần thứ ba tới Thái Lan tôi mới có dịp đến hòn đảo nhỏ bé nhưng hết sức dễ thương này. Từ Bangkok […]

The post Du lịch – Koh Nang Yuan, thiên đường nghỉ dưỡng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi biết đến đảo Nang Yuan từ lâu qua những bức hình trên trang quảng bá du lịch của Thái và lời giới thiệu của mấy bạn bè địa phương. Phải đến lần thứ ba tới Thái Lan tôi mới có dịp đến hòn đảo nhỏ bé nhưng hết sức dễ thương này.

Từ Bangkok đi ngược xuống phía Nam, Pattaya và Phukhet có lẽ là hai địa điểm được biết đến nhiều nhất, tập trung lượng lớn du khách tự do và từ các tour du lịch. Hai lần trước tôi chỉ quanh quẩn ở thủ đô phồn hoa và náo nhiệt, hoa mắt chóng mặt với sự phát triển du lịch và thương mại nơi đây. Vậy nên trong lần thứ ba, quá chán ngán với cái nắng nóng, ngột ngạt của thành phố lớn, tôi sắp xếp lịch đi xuống phía Nam ngay rồi mới trở lại Bangkok thăm vài người bạn và làm việc.

Chuyến xe đêm đón tôi từ Khao San Road, khu phố Tây nổi tiếng sầm uất của Bangkok. 9 giờ tối xe bắt đầu chuyển bánh, nghe vọng lại từ phía đằng sau là âm thanh ồn ào của tiếng mời mua hàng, tiếng bát đĩa lanh canh phục vụ bữa tối của các nhà hàng, và cả tiếng nhạc sống từ những quán bar lớn trên phố. Xe đến bến phà Lomprayah vào buổi sớm, trời còn chưa sáng. Hành khách trên hai chuyến xe đêm gộp lại với nhau, uể oải ăn uống chờ chuyến tàu thủy đầu tiên trong ngày, vài người có vẻ mệt mỏi gục vào balo nghỉ ngơi trong lúc đợi. Trời vừa hửng sáng, tôi đã thấy chiếc tàu thủy cỡ lớn ở ngoài bến, không biết neo đậu từ bao giờ. Nhiều người đã tỉnh hẳn, dùng điện thoại và máy ảnh chụp cảnh bình minh với bãi cát trải dài dưới hàng dừa xanh.

https://i0.wp.com/i.imgur.com/JXn0V3Y.jpg?w=600

Ảnh: đường đi bằng ván gỗ trên đảo Nang Yuan

Đảo Nang Yuan cách bờ gần hai tiếng đi tàu thủy, kết cấu khá lạ với ba hòn đảo nhỏ riêng biệt, được nối liền với những dải cát trắng lẫn vỏ san hô. Đây là hòn đảo tư nhân, chỉ có một khu nhà nghỉ là Nang Yuan Resort nên nếu muốn ở lại tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của Nang Yuan, đây là lựa chọn duy nhất của du khách. Đường đi lại trong đảo chủ yếu là những con đường tạo bởi ván gỗ, nối với nhau bằng đinh và gắn vào các thùng rỗng lớn để nổi trên mặt nước. Có đôi chỗ cầu thang dẫn đến khu nhà riêng hay bungalow lại được đẽo vào vách đá tự nhiên của đảo. Riêng con đường từ lễ tân đến các khu nhà nghỉ lại là những bãi cát trắng, do nhiều san hô từ dưới biển đọng lại trên bờ lâu ngày nên lạo xạo dưới mỗi bước đi, nếu không quen sẽ phải di chuyển thật chậm.

https://i0.wp.com/i.imgur.com/L3wwNDb.jpg?w=600

Ảnh: Làn nước trong veo quanh đảo Nang Yuan

Khi chờ nhận phòng nghỉ, tôi ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ gần lễ tân, nghe tiếng sóng biển rì rào, cảm thấy thật thoải mái. Phía dưới chân là làn nước trong xanh, thấy rõ cả những tảng đá phủ rêu dưới nước. Đảo Nang Yuan cách biệt hẳn với đất liền và Koh Tao gần đó, nên không gian xung quanh thật là yên ắng, không có những tiếng ồn ào của xe cộ, trao đổi mua bán hay âm nhạc phát ra từ những chiếc loa to. Nhìn ra phía khu nhà riêng của chủ sở hữu đảo, tôi cũng ước giá như mình có một khu cách biệt như thế này, thỉnh thoảng lại được ngồi thư giãn, trốn tránh cái xô bồ, ồn ào và náo nhiệt bên ngoài.

Đầu giờ chiều, trời vẫn còn nóng gay gắt mà ở ngoài bờ biển đã có nhiều người nằm dài tắm nắng sau bữa trưa. Thái Lan có khí hậu giống miền Nam Việt Nam, quanh năm thời tiết như mùa hè. Mới ngày đầu đến đảo Nang Yuan, da tôi đã đỏ ửng lên, bỏng rát dưới cái nắng hè gay gắt. Trong khi đó nhiều du khách, đặc biệt là những khách da trắng lại thấy vô cùng thích thú với làn da rám nắng, kết quả của một ngày phơi mình dưới ánh mặt trời.

https://i0.wp.com/i.imgur.com/knRQlZ2.png?resize=546%2C546

Ảnh: Du khách tắm nắng và lặn biển giữa trưa

Đảo Nang Yuan và đảo Rùa (Koh Tao) ở gần đó được thiên nhiên ưu đãi cho những rặng san hô đầy màu sắc nằm dưới mực nước biển, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến lặn biển. Có nhiều khách du lịch đã đăng ký tham gia 2-3 tour lặn ngắm san hô mà vẫn không giấu nổi vẻ tò mò thích thú trong ánh mắt. Vì hai bên dải cát nối liền đảo Nang Yuan chính với các đảo phụ có dãy đá và san hô gần bờ, nên các tour du lịch đi lại trong ngày thường ghé đảo để du khách có thể khám phá vùng san hô mới sau bữa trưa tự chọn. Tôi ngồi phía trên ban công bungalow, cảm thấy hoàn toàn thư thái, nghe tiếng sóng biển rì rào đập vào vách đá. Trên bãi biển dù có nhiều người nhưng không gian hết sức yên tĩnh, dường như ai cũng tranh thủ tận hưởng không khí êm đềm và bình yên. Từ phía xa, khung cảnh đẹp đẽ với trời xanh, mây trắng, nắng vàng khiến tôi không cầm lòng được lại cầm máy ảnh chụp mấy kiểu.

Vì nằm tách biệt hoàn toàn với đất liền và những hòn đảo khác, lại là một khu du lịch tư nhân nên trên đảo Nang Yuan không có nhà hàng hay siêu thị nào. Du khách khi lên đảo cũng không được mang theo đồ ăn thức uống mua ở ngoài. Tôi đặt suất cơm truyền thống của Thái với gà rang và tôm tẩm bột rán (tempura) từ bếp của khu nghỉ dưỡng. Nhà hàng của Nang Yuan Resort được thiết kế theo phong cách Á Đông, có thiên hướng Trung Quốc với mái gỗ chạm khắc cầu kỳ. Buổi tối, ngoài khu lễ tân và nhà hàng, cả hòn đảo chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn xanh nhạt dẫn lối trên đường đi và đèn từ các phòng nghỉ thấp thoáng xa xa. Tôi chọn một bàn nhỏ sát bờ biển để có thể tận hưởng được những cơn gió biển xen lẫn mưa phùn bay nhè nhẹ.

Ảnh: biển chỉ dẫn lên đỉnh núi ngắm cảnh

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu lấp ló sau những đám mây. Buổi sáng không khí trong veo. Tôi quyết định leo lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh của đảo Nang Yuan. Từ chỗ tôi ở đi qua những con đường ván gỗ và bãi cát dài, đôi lúc phải đi xuống mép nước để nước biển mát lạnh làm dịu đi cảm giác đau nhói nơi bàn chân do mảnh san hô đâm vào. Ngồi trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt ra xa xa có thể nhìn thấy toàn cảnh Koh Nang Yuan giữa đại dương mênh mông. Buổi sáng sớm, không có du khách nào đi lên phía đỉnh núi ngắm cảnh nên tôi có thể tự do tận hưởng không khí trong lành và yên ả đến lúc mặt trời ra khỏi những đám mây, mồ hôi lấm tấm đầy cổ áo mới bắt đầu đi xuống.

Phải nói là đến đâu ở Thái tôi cũng có ấn tượng vô cùng tốt đẹp bởi sự khai thác du lịch chuyên nghiệp của đất nước này. Koh Nang Yuan cũng không phải ngoại lệ. Tôi sẽ nhớ mãi khung cảnh đẹp như tranh với bãi cát trắng dài nối liền ba hòn đảo riêng biệt, đẹp đến nỗi không thể ngồi yên tận hưởng mà phải ghi lại để có thể chia sẻ với người khác. Cũng thật khó để thả mình tự do tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt đối ngay từ khi bước chân lên đảo. Có lẽ bởi cái gì cũng đẹp đến xao lòng? Có lẽ bởi cảm giác thân thiện, êm đềm mà không khí của đảo Nang Yuan mang lại? Hay là bởi lòng tôi luôn muốn quay lại nơi đây?

Na Hồ

Hà Nội 31/7/2013

Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 25/9/2013

http://dulich.tuoitre.vn/tin/20130925/koh-nang-yuan-thien-duong-nghi-duong/570973.html

The post Du lịch – Koh Nang Yuan, thiên đường nghỉ dưỡng appeared first on Góc Cạnh.

]]>
135
Du lịch – Lạc lối ở Venice http://goccanh.com/du-lich-lac-loi-o-venice/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-lac-loi-o-venice Fri, 23 Aug 2013 10:08:34 +0000 http://nahovn.wordpress.com/?p=115 Venice (Venezia trong tiếng Ý) được coi là thành phố lãng mạn nhất châu Âu. Mỗi mùa trôi qua, Venice đều toát lên vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng rất riêng. Trong thời gian du lịch ngắn ngủi, tôi say mê từng góc nhỏ của hòn đảo xinh đẹp này ngay cả những lần […]

The post Du lịch – Lạc lối ở Venice appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Venice (Venezia trong tiếng Ý) được coi là thành phố lãng mạn nhất châu Âu. Mỗi mùa trôi qua, Venice đều toát lên vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng rất riêng. Trong thời gian du lịch ngắn ngủi, tôi say mê từng góc nhỏ của hòn đảo xinh đẹp này ngay cả những lần đi lạc lối.

Ảnh: Venice (Timeout)

Tôi đến nhà ga Venezia Santa Lucia  trên chuyến tàu đêm từ Munich. Trong những thành phố tôi đã có dịp ghé qua ở Ý, Venice có lẽ là nơi dễ làm cho du khách cảm thấy mê mẩn nhất. Bước ra khỏi ga tàu hỏa, gió từ Grande Canal không đủ để xua đi cảm giác bức bối dưới cái nắng nóng của mùa hè nước Ý. Nhưng cảnh vật phía bên kia dòng kênh xanh mướt thu hút mắt nhìn, đẹp đến nỗi có thể khiến du khách tỉnh lại sau một giấc ngủ dài trên tàu đến đảo. Đằng sau dãy nhà được xây nổi trên mặt nước là cả một thế giới lãng mạn để du khách thỏa sức khám phá.

Ảnh: Thuyền Gondola trên dòng kênh Grande Canal

Khu nhà trọ nằm kế bên một dòng kênh vô danh, được xây bằng gạch nung theo kiến trúc cổ. Ngay từ nhà ga Santa Lucia đã có chỉ dẫn, nhưng nằm dưới mặt đường, lại khó nhận ra nên chúng tôi không để ý, cứ tìm đường theo bản đồ chỉ dẫn của nhà trọ gửi qua email. Những ngõ nhỏ quanh co, tuy đẹp đến ngẩn ngơ nhưng tôi chưa thể tận hưởng trọn vẹn do còn mệt sau chuyến tàu và phải lếch thếch kéo vali theo sau. Loanh quanh một hồi lại trở về dòng kênh Grande Canal, đối diện ga tàu. Đôi khi dừng lại hỏi người dân thì lại nhận được cái lắc đầu không biết. Có lẽ do du lịch ở Venice phát triển kéo theo sự gia tăng của chuỗi khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ nên thật khó để người dân địa phương có thể nhớ hết được. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một phụ nữ trung niên, người địa phương, biết khu nhà trọ nhưng lại không dùng được tiếng Anh. Tôi cứ hối hả đi theo sau, nghe loáng thoáng những câu giới thiệu và nói chuyện chân tình bằng tiếng Ý, cười trừ khi chẳng thể hiểu gì. Đến lúc nhìn thấy tên nhà nghỉ thấp thoáng phía sau một cửa hàng ăn nhỏ mới vận dụng chút tiếng Tây Ban Nha (gần giống tiếng Ý) rối rít cảm ơn, thấy Venice thật đẹp và thân thiện khi nhìn bóng váy màu thiên thanh của người phụ nữ xa dần.

Ảnh: Những ngôi nhà xinh xắn trong ngõ ở Venice

Tôi gửi vali lại lễ tân, tranh thủ đi loanh quanh trong lúc chờ đến giờ check in. Tấm bản đồ du lịch chỉ rõ những địa điểm thu hút nhiều du khách, nhiều nhất là quảng trường Piazza San Marco hay cầu Rialto. Nhưng chúng tôi không tới thẳng những địa điểm nổi tiếng ấy mà quyết định thong dong đi bộ, tận hưởng cảm giác bình yên giản dị và xinh đẹp toát ra từ những ngôi nhà bằng gạch nung bong tróc nhiều mảng lớn hay từ những chậu hoa cảnh nhỏ để trên ban công cao tít của nhiều tòa nhà cổ. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một vài nhà căng dây ra phía ngoài cửa sổ, phơi quần áo bằng cách treo rất nghệ thuật với móc áo và cặp đầy màu sắc. Ở Venice, nhiều nhất là các cây cầu bắc ngang những dòng kênh xanh mướt in hình những đám mây trời. Có những cây cầu làm bằng gỗ, mỗi khi đi qua lại nghe thấy tiếng cọt kẹt dưới chân. Nhiều nữa là những ngõ ngách mái vòm, nối từ khu nhà này sang khu nhà kia. Có du khách cao quá, cứ đi qua là phải lom khom cúi đầu nhưng không hề cảm thấy phiền.

Ảnh: một trong những cây cầu vô danh

Ngay gần khu nhà nghỉ của tôi có một quán ăn nhỏ tên là Mii, có lẽ nằm ở một góc khuất và không tập trung bán cho du khách nên đĩa mỳ spaghetti không trang trí cầu kỳ, giá cả cũng rất phải chăng. Những nhà hàng gần khu quảng trường Piazza San Marco, không những đắt đỏ còn tính thêm nhiều chi phí khác như tiền chỗ ngồi, dịch vụ và tips cũng được mặc định trong hóa đơn. Trong những ngày ở Venice, tôi đặc biệt yêu thích món mỳ spaghetti trộn sốt cà chua, tuy đơn giản nhưng mang lại hương vị đặc trưng của bột mỳ semolina. Sợi mỳ Ý tròn được nấu kỹ, thật mềm trộn lẫn cà chua tươi nghiền, phía trên rắc phô mai bào nhỏ. Mỳ spaghetti có nhiều loại, được nhiều người biết đến nhất là sợi thẳng tròn, sợi dẹt, pasta xoắn hoặc hình nơ. Đa số các cửa hàng ở Ý đều bán các loại spaghetti và pasta mà sợi mỳ vẫn còn cứng, có lẽ vì thế nên tôi cũng thích đồ ăn ở Mii hơn cả.

Ảnh: quán cà phê độc đáo

Điểm đặc biệt ở Venice là hoàn toàn không có xe ô tô đi lại trên đảo. Người dân địa phương và khách du lịch di chuyển chủ yếu là đi bộ hoặc sử dụng water bus (loại tàu lớn chở khách trên dòng kênh Grande Canal, đi đến những điểm du lịch lớn của Venice, là phương tiện chính để đi đến đảo Murano và Burano). Kênh Grande Canal là giao thông huyết mạch của Venice. Ngồi trên water bus hoặc thuyền gondola đi dọc dòng kênh có thể thoải mái ngắm nhìn những công trình kiến trúc độc đáo, những dãy nhà cổ, nhà hàng và khách sạn ngay sát mép nước. Ngoài ra, khán giả yêu phim chắc cũng dễ dàng nhớ ra Grande Canal và những cảnh đẹp khác của Venice đã xuất hiện trong bộ phim “The tourist”. Bộ phim không chỉ hấp dẫn vì sự góp mặt của tài tử Johnny Depp và nữ minh tinh Angelina Jolia mà còn bởi cảnh đẹp như tranh từ những ngôi nhà mái đỏ của Venice.

Trên đảo, từng ngõ ngách thông nhau, đôi lúc đi đúng hướng trên bản đồ nhưng lại vẫn lòng vòng bị lạc. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp vài biển chỉ dẫn đến cùng một địa điểm nhưng lại có hai mũi tên chỉ về hai hướng khác nhau. Thật làm cho người ta phải bối rối. Đi qua từng ngõ nhỏ, tận hưởng cảm giác êm đềm toát ra từ những ngôi nhà đóng cửa im lìm với những chậu hoa nhỏ bên cửa sổ xinh xắn. Nằm ở vị trí trung tâm của Venice, quảng trường San Marco lúc nào cũng tập trung lượng lớn du khách bởi sự hấp dẫn của những công trình kiến trúc vừa độc đáo vừa quan trọng hay bởi sự sầm uất đặc trưng của khu du lịch thương mại. Một trong những công trình quan trọng nhất ở đây là nhà thờ San Marco, nơi lưu giữ thi hài thánh Mark, vì long ngoan đạo mà người dân Venice đánh cắp từ Ai Cập năm 828. Ban ngày, có đến hàng ngàn con chim bồ câu dạn người sà đến, ăn những mẩu vụn bánh mỳ của khách du lịch. Tối đến, cả khu quảng trường sáng rực ánh đèn từ những nhà thờ và quán cà phê xung quanh. Từ phía gần nhà thờ thánh Mark, dàn nhạc sống của quán cà phê sang trọng bậc nhất quảng trường chơi vài bản nhạc hòa tấu cổ điển. Tiếng réo rắt của violin và cello hòa lẫn với âm thanh mượt mà, êm dịu của piano tạo ra cả một không gian yên bình mênh mông mà du khách có thể tận hưởng trọn vẹn bên tách cà phê.

Ảnh: quảng trường San Marco vào buổi tối

Gần với quảng trường thánh Marco, được biết đến như một trong những biểu tượng đặc trưng của Venice là cầu Rialto. Đây là một trong 4 cây cầu bắc ngang dòng kênh Grande Canal. Ban đầu đây là một cây cầu bằng gỗ. Nhưng do sự phá hủy của điều kiện thiên nhiên và thời gian, cây cầu Rialto ngày nay được xây dựng lại hoàn toàn bằng đá cẩm thạch vào năm 1591. Buổi chiều muộn, dừng chân ở bến water bus ngay dưới chân cầu, đi bộ ngược lên phía trên, hòa vào dòng người nườm nượp. Có rất nhiều du khách tập trung về cầu sớm để tìm chỗ đẹp ngắm và chụp ảnh hoàng hôn. Khi những ánh nắng mặt trời cuối cùng chuẩn bị tắt, dãy nhà hàng hai bên Grande Canal đã lên đèn rực rỡ. Dưới ánh đèn, vẫn còn có thể nhận ra những chiếc thuyền Gondola cuối cùng đang chở khách du lịch đi trên dòng kênh lớn.

Ảnh: cây cầu Rialto bằng đá cẩm thạch nổi tiếng của Venice

Ảnh: nhà thờ San Marco

Bên cạnh water bus, Gondola cũng được du khách ưa chuộng vì có thể đi vào những nhánh kênh nhỏ giữa các dãy nhà, nơi mà người đi bộ không thể thấy được. Đây là loại thuyền dài, hẹp được sơn màu đen hoặc xanh biển đậm. Trước đây, Gondola chỉ dành cho giới quý tộc ở Venice. Trước sự xa xỉ gia tăng đột biến của những chiếc Gondola, chính phủ của Venice đã phải đồng bộ hóa những con thuyền này với cùng dáng vẻ và màu sắc.

Ảnh: “đoàn” thuyền Gondola

Ngày nay, loại phương tiện này chủ yếu dành cho du khách với giá cả tương đối đắt đỏ, 80 euro cho 40 phút đi khám phá Venice trên những dòng kênh. Tôi rất thích bức tranh 5 chiếc thuyền Gondola màu xanh ẩn mình trong sương sớm, đằng sau là mặt nước xanh ngắt của dòng Grande Canal và thấp thoáng phía xa là mái vòm của nhà thờ San Marco. Song, tôi đến Venice đúng vào dịp du lịch, những con thuyền Gondola hoạt động hết công suất nên thật khó để có thể “săn” được những cảnh đẹp và yên ả như vậy.

Ảnh: hoàng hôn nhìn từ cầu Rialto

Đến Venice, tôi không chỉ mê mẩn bởi cảnh đẹp của từng ngõ nhỏ, những ngôi nhà mái đỏ, mỗi lần đi lạc lối mà còn bị hấp dẫn bởi những chiếc mặt nạ thạch cao nơi đây. Tôi đã rất ngạc nhiên và thích thú khi đi giữa hai dãy cửa hàng bán mặt nạ với cả trăm, ngàn chiếc đủ vẻ biểu cảm và màu sắc. Hiện nay, mỗi năm một lần thành phố Venice lại tổ chức lễ hội hóa trang với sự xuất hiện của những chiếc mặt nạ cầu kỳ, trang phục độc đáo và âm nhạc nổi lên từ tất cả các nẻo đường. Thật đáng tiếc chúng tôi không đến đúng dịp lễ hội nên chỉ có thể nhìn được những chiếc mặt nạ nằm trong tủ kính. Mặt nạ được bày bán ở Venice rất đa dạng, từ loại bé tí chỉ để được trên đầu ngón tay đến loại đeo kín mặt được trang trí với những nét vẽ cẩn thận, tỉ mỉ với nhiều mức giá khác nhau.

Ảnh: những chiếc mặt nạ cầu kỳ

Cho dù tôi thích khám phá những địa điểm còn hoang sơ, mới mẻ, ít du khách trong khi Venice đã đậm chất thương mại hóa và du lịch, nhưng tôi vẫn dành nhiều tình cảm cho mảnh đất nhiều kênh đào đẹp đẽ này. Có lúc đọc tin Venice ngập chìm trong nước vào mùa mưa, lại thấy mình chăm chú và quan tâm hơn. Hay mỗi mùa Valentine đến lại thấy nhớ Venice da diết bởi sự lãng mạn nhẹ nhàng của thành phố đáng yêu này. Và nếu có dịp trở lại, tôi tự hỏi liệu mình có còn lạc lối trong những ngõ nhỏ kia nữa không?

Hà Nội, 4/3/2013

Na Hồ

Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 24/4/2013

http://dulich.tuoitre.vn/tin/20130424/lac-loi-o-venice/544566.html

The post Du lịch – Lạc lối ở Venice appeared first on Góc Cạnh.

]]>
689
Du lịch – Nuremberg trong tôi http://goccanh.com/du-lich-nuremberg-trong-toi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-nuremberg-trong-toi Sun, 17 Mar 2013 13:29:48 +0000 http://nahovn.wordpress.com/?p=98 Nuremberg (Nürnberg trong tiếng Đức) vốn nổi tiếng từ thế kỷ X là trung tâm kinh tế – chính trị lớn của vùng Bayern nói riêng và cả nước Đức nói chung hơn là một địa điểm thu hút khách du lịch. Tôi đến Nuremberg vào đầu tháng 8 năm 2012 chủ yếu để gặp […]

The post Du lịch – Nuremberg trong tôi appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Heilig Geist, Cr: GG Images
Ảnh: Heilig Geist Spital, Nuremberg Khu chợ trung tâm là nơi tập trung nhiều các điểm du lịch đẹp nhất của Nuremberg theo hình vuông bao quanh quảng trường Marktplaz. Nổi bật giữa những tòa nhà lớn hình hộp là nhà thờ St. Lawrence (Lorenzkirche trong tiếng Đức). Đây là một trong những nhà thờ lớn, thường được gọi là basilica, theo phong cách gothic đặc trưng với những chóp nhọn vươn cao được xây dựng từ những năm 1243 (theo thông tin từ trang web của thành phố nuernberg.de). Vào ngày tôi đến, phía bên hông của nhà thờ đang được trùng tu không hề làm ảnh hưởng đến vẻ uy nghi vốn có. Đâu đó vang lên vài bản nhạc cổ điển được chơi trên đàn guitar thùng réo rắt giữa những tiếng lao xao mua bán của khu chợ ngoài trời sầm uất. Không xa nhà thờ Lawrence là biểu tượng của thành phố Schöner Brunnen được trang thông tin du lịch Lonely Planet giới thiệu với tên Beautiful Fountain. Schöner Brunnen không chỉ là một địa điểm thu hút khách du lịch của Nuremberg mà còn mang ý nghĩ tôn giáo của đế chế La Mã xưa kia với kiến trúc gothic được chia làm 3 tầng, và những họa tiết nghệ thuật đầy màu sắc được trang trí 4 phía xung quanh. Điểm đặc biệt ở kiến trúc độc đáo này là hai chiếc khóa đồng nằm đối diện nhau mang ý nghĩa may mắn cho những người có cơ hội chạm vào. Có lẽ vì vậy hầu hết du khách đều cố gắng để chạm vào hai chiếc khóa ấy, đặc biệt đông đúc khi có nhiều đoàn du lịch địa phương gặp nhau ở đây. Tôi không phải đợi quá lâu khi những khách du lịch vãn đi để đến gần khu hàng rào và được nhìn những đường nét tinh tế của Schöner Brunnen ở khoảng cách gần hơn, cũng như hy vọng chút may mắn từ “chiếc khóa thần kỳ”. Ảnh: Schöner Brunnen, Marktplaz, Nuremberg Từ khu quảng trường, chúng tôi đi theo triền dốc về phía lâu đài Nuremberg nằm trên một quả đồi nhỏ để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Nuremberg rộng lớn nhưng hết sức bình yên. Tuy nhiên, khu đẹp nhất của thành phố lại bị khuất sau những hàng cây cao lớn, không thể nhìn thấy từ những bức tường thành mà phải lên trên đỉnh tháp mới có thể thấy được. Để lên và xuống lâu đài Nuremberg, chúng tôi đi qua những con đường cổ lát đá xanh, hàng ngày cấm ô tô để dành đường cho người đi bộ, thỉnh thoảng dừng lại hồi lâu trước những ngôi nhà cổ được làm bằng gỗ, vẫn được lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay, trở thành địa điểm du lịch của thành phố. Ảnh: Nhà thờ St Lawrence Trên đường quay về nhà, anh Bình nhận được điện thoại của chị Vân, là người họ hàng xa với anh em tôi. Chị nhiệt tình, nhất định đòi anh Bình đưa tôi qua chơi để anh chị em gặp nhau vì “mấy khi được gặp em ở Đức”. Thú thật là trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp chị bởi chị và gia đình đã định cư bên Đức từ lâu, mỗi năm dịp Tết tôi và bố cũng chỉ đến chúc Tết mẹ của chị và gia đình em trai hiện ở khu phố cổ Hà Nội. Nhà chị Vân nằm trong một làng nhỏ, xây dựng theo kiểu biệt thự trên mảnh đất vuông vắn, toát lên sự hiện đại và ấm cúng. Ngoài vườn trồng đủ các loại rau thơm, húng, ớt của Việt Nam. Tôi rất ấn tượng bởi sự vồn vã, thân thiện và nhiệt tình của gia đình chị, đặc biệt là sự khéo léo của cô con gái đầu, ở nhà thường gọi bằng cái tên dễ thương “Chút”, bằng tuổi tôi, thể hiện ở món bánh muffin chocolate mềm bông và ngon không khác gì mua ngoài hàng. Trong thời gian ngắn ngủi ở nhà anh chị tôi, tôi vô cùng thích thú khi được ăn nhiều món Việt Nam đã từ lâu không có trong từ điển của một sinh viên du học ở Anh, do nguyên liệu và gia vị ở Portsmouth nơi tôi sống không giống với ở nhà, mà vật giá bên Anh cũng tương đối đắt đỏ. Tôi đặc biệt nhớ món canh dấm cá đặc trưng của Nghệ An, quê nội tôi, nấu cá cùng chuối xanh và nghệ vàng, khi ăn để lại dư vị không lẫn vào đâu ở sự kết hợp giữa cá với chuối hầm nhừ, ngấm vị đắng nhẹ, hơi cay và hắc của nghệ. Khi đã về đến Anh, tôi nghe mẹ kể lại khi chat với chị Châu, chị lo lắng “hay cháu nấu không ngon nên em không thích, cứ ăn như mèo”, dù bữa nào tôi cũng ăn no căng bụng. Trước khi tôi tiếp tục hành trình đến Munich, chị Châu còn dúi cho tôi tiền “để em uống nước trên đường đi” và gói ghém thêm bánh mỳ, xúc xích đề phòng tôi khỏi đói khi chưa tìm được hàng ăn hay siêu thị. Tôi sẽ không thể nào quên cảm giác cay cay sống mũi khi bước vào thang máy rời khỏi nhà anh chị để anh Bình đưa đến Munich, cách Nuremberg 170 km, ngoảnh lại thấy chị Châu và ba đứa nhỏ bùi ngùi đứng vẫy tay chào, còn hẹn ngày gặp lại. Tôi cũng không thể quên cảm giác buồn đến chực rơi nước mắt lúc nhìn theo dáng anh Bình quay đi sau khi đã yên tâm là đưa tôi đến đúng địa chỉ ở Munich. Và Nuremberg trong tôi không chỉ là một thành phố rất đẹp, hết sức thanh bình mà còn là nơi ấm áp biết bao tình anh em ở nước Đức xa xôi này. Na Hồ 30/9/2012 Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 29/1/2013 http://dulich.tuoitre.vn/tin/20130129/nuremberg-trong-toi/532111.html

The post Du lịch – Nuremberg trong tôi appeared first on Góc Cạnh.

]]>
98
Du lịch – Chợ giáng sinh ở Leeds http://goccanh.com/du-lich-cho-giang-sinh-o-leeds/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=du-lich-cho-giang-sinh-o-leeds Sun, 23 Dec 2012 10:15:38 +0000 http://nahovn.wordpress.com/?p=81 Tôi đến Leeds thăm hai người bạn trước khi lên đường quay trở về Việt Nam sau khi kết thúc khoá học khi mùa Noel đang đến trên khắp các thành phố nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Nổi tiếng và hoành tráng nhất trong khu vực châu Âu có “Christmas market” […]

The post Du lịch – Chợ giáng sinh ở Leeds appeared first on Góc Cạnh.

]]>
Tôi đến Leeds thăm hai người bạn trước khi lên đường quay trở về Việt Nam sau khi kết thúc khoá học khi mùa Noel đang đến trên khắp các thành phố nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Nổi tiếng và hoành tráng nhất trong khu vực châu Âu có “Christmas market” ở Nuremberg và Frankfurt, Đức. Thật đáng tiếc tôi lại đến Nuremberg vào tháng 8 nên không có cơ hội tận hưởng trọn vẹn không khí giáng sinh của châu Âu.

“German market” có lẽ bắt nguồn từ chợ giáng sinh ở Đức, được mở ra trước mỗi mùa Noel, khoảng từ tháng 11 đến giữa tháng 12. Theo trang thông tin về chợ giáng sinh ở Anh, “German market” được tổ chức tại London, Birmingham, Edinburgh, Leeds và các thành phố lớn khác. Chợ giáng sinh ở Leeds nằm ở trung tâm thành phố, còn được biết với tên gọi “Christkindelmarkt”, theo mô hình của chợ Frankfurt với những món quà Noel xinh xắn và đa dạng như ông già Noel, con tuần lộc, bít tất, mũ len và găng tay các loại. Nằm khiêm tốn tại quảng trường Millenium, “German market” Leeds đẹp lung linh bởi hàng trăm bóng đèn đủ loại từ các gian hàng san sát nhau.

Trước khi đến Leeds, những ngày cuối ở Portsmouth, tôi đã có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá nước Anh khi không khí Noel ùa về trên khắp các nẻo đường, nhất là trên những khu phố thương mại. Những buổi chiều cuối tháng 11, 4h chiều trời đã tối mịt, lang thang dọc khu phố Commercial Road đã ngửi thấy mùi xúc xích, cà phê và bánh nướng thơm phức. Xen lẫn giữa các gian hàng trang trí đỏ và trắng, vài xe bán hạt dẻ rang muối dù không tỏa ra bất cứ mùi hương gì vẫn níu bước người qua đường bởi hơi ấm nhè nhẹ từ những viên than đá hồng rực. Giữa mùa đông lạnh cắt da của nước Anh, không gì thích thú hơn sự ấm áp của hạt dẻ nóng thấm vào lòng bàn tay qua lớp giấy dầu mỏng dính. Và hơn nữa là vị bùi bùi, ấm áp của hạt dẻ tan dần trong vòm miệng.

Rộng lớn và náo nhiệt hơn nhiều lần so với Portsmouth nơi tôi ở, Leeds là thành phố phía Bắc nước Anh, gần York và Manchester, với kiến trúc gothic của những khu nhà cổ xen lẫn với sự hiện đại của khu mua sắm và đô thị mới. Tôi đến Leeds đúng vào đợt mùa đông, lúc khí trời u ám, ảm đạm lại kèm thêm những cơn mưa phùn và gió rét khiến tôi run rẩy trong lớp áo khoác dày. Cũng giống như nhiều nơi khác của nước Anh, trong mắt tôi, Leeds là thành phố công nghiệp với những tòa nhà to, đồ sộ và nhiều trung tâm thương mại đông nghịt người qua lại, chỉ cần lơ đễnh đôi chút có thể lạc mất bạn bè giữa dòng người hối hả đi.

Đầu tháng 12, chợ trung tâm Leeds, Morrisons hay trung tâm thương mại St John được trang trí lộng lẫy bởi hàng loạt cây thông cao đến tận trần nhà gắn nhiều quả cầu hoặc ngôi sao lấp lánh giữa những tán lá xanh mướt. Trái ngược với sự sầm uất, lung linh của những khu mua sắm đông đúc, nhộn nhịp, khu nhà của bạn tôi tuy gần trung tâm thành phố, nhưng lại trầm lặng giữa những dãy nhà san sát nhau, mang kiến trúc nước Anh đặc trưng với mái đỏ và ống khói thấp thoáng trong sương mù cùng cửa gỗ trắng có số nhà mạ vàng.

Thật may mắn khi tôi được hòa mình vào không khí Noel châu Âu khi chợ giáng sinh ở Leeds đã diễn ra được hơn nửa tháng, nhưng chưa phải những ngày cuối cùng. Vì vậy nên cả khu quảng trường Millenium vẫn chìm trong ánh sáng rực rỡ của “German market”, thu hút hàng trăm lượt người cả khách du lịch lẫn người dân địa phương đến tìm những món quà giáng sinh nhỏ xinh hoặc chỉ đơn giản để thưởng thức bia và xúc xích Đức. Tôi nghe mấy người bạn ở Leeds kể lại rằng thông thường vào cuối tuần, “German market” tập trung rất đông người qua lại, thật khó để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí giáng sinh đang đến trên từng góc nhỏ. Tôi hết sức ấn tượng với gian hàng nhỏ bày bán những món quà Noel đặc trưng của châu Âu. Từng dãy xe kéo gắn liền với những chú tuần lộc mũi đỏ đưa ông già Noel đi phát quà cho trẻ em, vài chiếc đu quay gắn pin chạy sống động như thật, người tuyết trắng phau cùng những chú lính chì “dũng cảm” xếp ngay ngắn trên kệ hàng. Dường như cả thế giới cổ tích thần tiên đang hiện ra qua những hình ảnh nhỏ bé mà gần gũi ấy.

Tập trung đông người nhất ở “German market” phải kể đến khu bán đồ ăn. Đủ loại xúc xích Đức được chế biến đa dạng, quét một lớp dầu bóng nhẫy bày trên bếp nướng bằng than đá loại lớn. Chỉ cần đi từ xa đã có thể thấy mùi xúc xích nướng thơm phức bay trong gió. Trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài, cửa hàng ăn có hệ thống lò sưởi bằng than, loại cổ truyền thường thấy trong các tòa lâu đài nước Anh. Sau khi xếp hàng thật lâu để mua ba chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích loại đặc biệt, chúng tôi chọn được một bàn gần lò sưởi. Cái nóng từ những viên than đỏ rực khiến mặt những thực khách ngồi xung quanh hồng ấm lên theo những câu chuyện tưởng chừng như bất tận. Giữa lớp bánh mỳ mềm mại, mùi khói thơm dịu đặc trưng của xúc xích hòa lẫn với vị chua ngọt của sốt mật ong và sốt cà chua tạo nên một món ăn ấn tượng ở chợ giáng sinh Leeds.

Phía góc chợ, gần chiếc đu quay lớn của quảng trường Millenium, là cửa hàng nhỏ tập trung bày bán bít tất, găng tay và mũ len đủ màu sắc. Giữa cái lạnh của mùa đông phía bắc nước Anh và các nước Bắc Âu, nhất là khu vực Scandinavi, găng tay và mũ phải thật dày mới có thể chống chọi được với những làn gió rét mướt. Tôi tưởng tượng ra cảnh đêm giáng sinh, ông già Noel sẽ chui qua ống khói từng nhà, nhét những món quà nhỏ xinh kia vào bít tất đã để sẵn ở đầu giường cho các em nhỏ như trong truyện ngày trước từng đọc. Để rồi sáng hôm sau khi thức dậy, nhiều trẻ em sẽ ồ lên thích thú khi nhận được món quà mình mong ước.

Tôi không còn ở tuổi háo hức chờ đợi những món quà từ ông già Noel, hoặc quá tin tưởng vào những truyền thuyết về giáng sinh như ngày xưa nữa. Mỗi dịp Noel đến, tôi lại thích thú xem bộ phim hoạt hình yêu thích “Christmas Carol” được dựng từ truyện cổ tích cùng tên của Charles Dickens. Dù không có ông già Noel xuất hiện, sự thay đổi của ông già Enbenezer Scrooge dưới sự tác động của hồn ma quá khứ, hiện tại và tương lai luôn tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ. Sự thay đổi tràn đầy tình người ấy làm cho ngày giáng sinh thật ấm áp, cho dù bên ngoài trời có lạnh đến thế nào đi chăng nữa.

Hà Nội 16/12/2012
Na Hồ
Ảnh: CH

Bài đăng trên chuyên mục Du lịch – TTO ngày 21/12/2012

http://dulich.tuoitre.vn/tin/20121221/di-cho-giang-sinh-o-leeds/525984.html

#du_lịch #travel #xmas #christmas #chợ_giáng_sinh

The post Du lịch – Chợ giáng sinh ở Leeds appeared first on Góc Cạnh.

]]>
81