Hôm qua nhà mình ăn tối muộn, nên sát với giờ em #Lá chuẩn bị đi ngủ. Ngồi ghế ăn được chút xíu là em bắt đầu ngọ ngoạy, khó chịu, mếu máo muốn đi ngủ. Cả #Mầm và Lá nhà mình đều hơi khó ngủ một chút, cần phải bế một xíu, dỗ dành một xíu, thêm cả hát ru một xíu mới dễ vào giấc.
Mình bế em Lá lên, em gục vào vai mẹ, thỉnh thoảng hừ hừ cọ má lên vai, mắt díp lại nhưng vẫn cố gắng mở ra, cuối cùng thành kiểu lờ đờ trông thương vô cùng. Mình vỗ nhẹ vào lưng em, để em biết mẹ đang ôm em đây này, em cứ yên tâm mà ngủ. Bóng hai mẹ con hắt lên cửa kính sát đất, em Lá nhỏ xíu, bám hai tay lên vai mẹ, đầu ngoẹo sang một bên. Vào khoảnh khắc mình nhìn thấy bóng in trên mặt kính, mình hơi khựng người lại, nghĩ chả mấy chốc mà em lớn lên như chị Mầm. Rồi lại chẳng cần “đeo trên người” mẹ nữa, chẳng cần mẹ ôm liên tục mỗi khi ra ngoài, sẽ loăng quăng chạy trước bố mẹ, ríu rít nói những câu chuyện mà con thấy thú vị.
Với mình, tuổi thơ của con là lúc con chưa cần phải lo nghĩ quá nhiều, tự do khám phá và học hỏi những điều mới mẻ bên ngoài. Thời gian của tuổi thơ vô cùng hữu hạn. Các em bé ấy, sẽ không quan tâm mỗi tháng bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, ở bên ngoài hô mưa gọi gió ra sao… Em bé ấy mà, chỉ cần cái khoảng thời gian mà bố mẹ dành cho mình, để chơi cùng, để ăn cùng, để nói chuyện, dạy bảo, đôi lúc chẳng để làm gì cả, chỉ ôm và xoa lưng nhè nhẹ vậy thôi.
Mới hồi nào chị Mầm còn cần mình bế mỗi khi ra ngoài, bây giờ đôi lúc đã biết nói “để con tự đi mẹ ơi, con không cần dắt đâu, con là chị Mầm mà”. Khi ấy, bàn tay mình đưa ra định nắm tay con dắt đi, chững lại, tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm. Hay có lần mình cho Mầm ngủ, bảo “mẹ ôm con để con ngủ nhé”, được đáp lại câu “mẹ ôm con một tí tì ti thôi nhé, xong con nằm gối, mẹ không ôm con đâu”. Những lúc như vậy, chỉ muốn ôm ghì con thêm một tí tẹo như hồi con còn nhỏ.
Mình vẫn luôn cho rằng tuổi thơ của con là hữu hạn mà thời gian thì trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thế nên, từ khi em bé còn nhỏ, mình đổi thời gian cho những việc khác để ở bên con.
KT
24/9/2019