Hôm qua, tôi có đọc một bài viết trên mạng. Đại ý là nhiều bố mẹ Việt đang cày cuốc làm ra của cải, rồi chắt chiu sau để lại cho con. Họ luôn làm mọi cách để con mình bằng bạn bằng bè về vật chất, con muốn gì cũng cho. Riết rồi mấy đứa nhỏ ỷ lại, lạm dụng tình yêu thương của cha mẹ để đòi hỏi, và mãi không chịu trưởng thành.
Ảnh: GG
Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi chưa có điều kiện kinh tế, mua gì cũng phải chắt bóp. Khi tôi bắt đầu học môn mỹ thuật ở trường, được bố mẹ mua cho hộp bút dạ màu, nhưng cất kỹ trong tủ. Hôm nào gần ngày đi học hoặc phải làm bài tập mới mang ra tô xíu xiu, sợ tốn rồi mau hết mực. Lớn chút nữa thì hàng tuần được mua báo về đọc, nhỏ nhỏ thì báo nhi đồng, rồi thiếu niên, hoa học trò đủ cả. Rồi tôi lớn lên, nhìn thấy xung quanh mọi người có cái nọ cái kia, cũng thích, cũng muốn được bố mẹ cho. Nhưng bố mẹ tôi chỉ đáp ứng cho tôi những nhu cầu cơ bản về việc ăn mặc, đi lại, học hành. Mãi về sau này, tôi mới thấy đôi lúc các cụ khá nuông chiều tôi, cũng muốn cho tôi được bằng người. Nhưng đã có thời điểm của tuổi trẻ đầy nông nổi, tôi thấy vẫn chẳng thể đủ, vẫn thấy dỗi hờn một cách vô lý.
Và giờ tôi lớn lên, tôi mới thấy bố mẹ đã để lại cho tôi những thứ vốn không thể đo đếm bằng tiền bạc, của cải. Là cách sống vô cùng tử tế, cho dù bị tổn thương nhưng vẫn luôn sẵn sàng mở lòng giúp đỡ người khác. Là những tình cảm không bao giờ thể hiện bằng lời nói, chỉ thông qua hành động để dần “ngấm” vào chị em tôi. Bởi vậy nên cho dù có sải cánh và vùng vẫy bên ngoài thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn muốn về nhà, và trong trái tim lúc nào cũng ngân ngấn yêu thương.
Sau này tôi có con, hai em bé ra đời cách nhau hơn 2 tuổi chút xíu. Tôi có thể mua cho em bé rất nhiều thứ, nhưng tôi và ox luôn cố gắng dừng ở mức vừa đủ. Đủ để với những nhu cầu cơ bản, con không phải đau đáu nhìn bạn mà thèm muốn. Đủ để con biết không phải cứ lăn lộn, khóc lóc, là muốn gì được nấy, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi muốn em bé dần lớn và trưởng thành, có kỹ năng để tự bước vào cuộc sống bên ngoài, chứ không phải cứ vô tâm mà sống, mặc kệ để bố mẹ bao bọc mình từng chút một.
Thứ mà tôi và ox có thể sắp xếp dành cho em bé nhiều nhất có thể, là thời gian. Công việc bộn bề, những cuộc hẹn với bạn bè, cả smartphone hay tivi, đều có thể gác lại, để cùng chơi, cùng đọc sách với con. Đây là cách để chúng tôi đi cùng em bé trong suốt quá trình lớn lên, bởi vì tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, mà một khi đã qua thì không thể quay trở lại được nữa. Khi em bé lớn, sẽ quên những thứ vật chất được tôi mua cho lúc nhỏ, nhưng yêu thương và kỹ năng sẽ theo con rất dài.
Và như thế, tôi đã lớn lên, các con tôi sẽ lớn lên, chúng tôi sẽ không bao giờ phải quanh quẩn với câu hỏi “bố mẹ đã cho con cái gì?”.
HN 8/12/2018
NA
#tanman #tapbut