Khi cái rét ngọt đầu đông mơn man trên ngón tay lúc đi xe máy trên đường, tôi mới giật mình tự hỏi không biết mùa đông đã đến từ bao giờ?
1. Trong bốn mùa Hà Nội, tôi thích nhất tiết trời lành lạnh những ngày cuối thu, đầu đông, luôn mang đến cảm giác đặc biệt thoải mái. Những đêm tháng Mười một nằm ngủ, nghe gió rít ầm ầm ngoài cửa, biết chắc là gió mùa Đông Bắc tràn về. Chỉ sau một đêm thức dậy, áp tay lên tấm kính nơi cửa sổ đã có thể thấy hơi lạnh từ bên ngoài.
Trước ở nhà cũ, xung quanh là biết bao nhiêu cây cối, ruộng đồng. Mỗi sớm mùa đông chuẩn bị đi học, đi làm lại thấy trước mắt là con đường nhỏ xanh mướt, hoa giấy và trạng nguyên của hàng xóm nổi lên như mấy điểm nhấn bằng gam màu ấm nóng giữa không gian xám xịt. Đứng giữa ngõ nhỏ vắng tanh, thỉnh thoảng tôi không đừng được lại giơ điện thoại lên chụp cảnh vật xung quanh, rồi tự ngắm, tự cười. Bây giờ, khu nhà tôi ở vào diện giải phóng mặt bằng, trở thành một công trường tan hoang với ngổn ngang máy ủi và đất – cát – gạch – đá. Mỗi lần về qua nhà cũ, không tìm đâu cho thấy con ngõ nhỏ đẹp như tranh mà chỉ có những ổ gà do máy xúc đi qua đã cày nát mặt bê tông.
Chuyển đến nhà mới, bao vây tứ phía là kết quả của công cuộc đô thị hóa nhanh chóng với những tòa nhà cao ngất, lẩn khuất sau làn sương mù, càng làm tăng thêm dáng vẻ lạnh lẽo của mùa đông. Bây giờ ra khỏi cổng đã là dòng người hối hả qua lại, không còn cả khoảng không mênh mông để tôi ngẩn ra trước những hàng cây thẫm màu, se lại vì gió lạnh đầu mùa. Thỉnh thoảng vào buổi sáng, tôi bắt gặp vài chiếc xe bus chạy như điên khiến xe cộ đang lưu thông sợ hãi nép vào một bên để nhường đường. Tiếng còi inh ỏi làm vỡ toang không gian trầm lắng của buổi sáng mùa đông.
- Người ta thường nói nhắc đến mùa đông là thấy vẻ thê lương, buồn bã. Nhưng sau những ngày nắng nóng, cái rét đầu mùa như một làn gió xoa dịu không khí ngột ngạt, khó chịu của những ngày hè 35 – 36 độ. Trời mới bắt đầu vào đông, chưa đủ để tôi phải co ro trong chiếc áo khoác dày, đi trên đường trong không gian se lạnh, bao giờ tôi cũng cảm thấy mọi thứ tươi mới và tràn đầy sinh lực.
Sáng nay đi làm, vừa chui ra khỏi hầm để xe, tôi thấy một em nhỏ bé xíu như cây nấm, đi bốt lông màu hồng, mặc áo bông trùm kín đầu, đeo chiếc balo xinh xắn đứng chờ phụ huynh đưa đi học. Mùa đông, tôi thích đi chầm chậm trên đường để nhìn những ông bố, bà mẹ đưa con đi học. Đứa trẻ ngồi đằng sau trong chiếc áo khoác to sụ, chân ngắn cũn không với tới chỗ để chân, vòng tay ôm lấy bố mẹ, cái má phính áp vào tấm lưng to, đôi mắt lơ mơ buồn ngủ, chỉ chực díp lại. Trong dòng người hối hả, hình ảnh ấy như một đốm lửa ấm áp và bình yên giữa cơn gió mùa rét mướt.
Hà Nội giờ cao điểm, mọi người ùa ra đường đông nghịt, đứng từ xa đã thấy xe cộ vướng tắc đường, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Ai cũng cố gắng để nhích về phía trước càng nhanh càng tốt, có người leo cả lên vỉa hè, có người không đủ kiên nhẫn chờ đợi thì bấm còi thúc giục. Đứng trong quang cảnh hỗn độn bao phủ bởi mùi xăng xe và sự căng thẳng, chắc chẳng ai còn hứng thú để tận hưởng mùa đông đang về trong màu xám trắng bao phủ đến từng ngõ nhỏ.
- Buổi tối, tôi thường dành thời gian để uống trà. Những ngày còn học ở Anh, không có trà mạn để uống, tôi thay bằng một cốc trà to, thêm thìa mật ong, nghe hương ngọt thanh tan ra trong vị chát nhẹ của trà túi lọc. Áp tay vào phía ngoài thành cốc, thấy hơi nóng vừa phải, đủ để sưởi ấm bàn tay lạnh cóng giữa mùa đông. Những khi rảnh rỗi, tôi hay nghe những bản nhạc hòa tấu không lời hay nhạc phim của châu Âu, để tâm trí thỏa sức tưởng tượng ra những mái nhà gothic phủ đầy tuyết như được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích.
Trở về Việt Nam, tôi vẫn giữ thói quen uống trà buổi tối. Nhưng mùa đông thời tiết lạnh, nước trà nguội nhanh nên tôi pha thật đặc, kế bên đặt phích nước nóng để chế thêm vào mỗi khi rót tách trà mới. Nhấp từng ngụm trà nhỏ, nghe vị đắng chát nơi đầu lưỡi, rồi khi nuốt lại thấy dư âm ngọt nhẹ nơi cổ họng. Sau một ngày bộn bề công việc, thói quen này tạo cho tôi một góc nhỏ hoàn toàn thư thái mỗi ngày.
Trời lạnh, tôi ít khi đi ra ngoài mà thích ở nhà, ngồi đọc sách và uống trà, nghe gió bên ngoài, thấy mùa đông đã về bên cửa sổ.
Hà Nội, 18/11/2014
Na Hồ