Hôm nay, trong lúc đợi người nhà có việc, mình lững thững đi trên vỉa hè. Trời vẫn đang còn xuân mà đã bắt đầu trở nóng, nhưng may mà không khí chẳng đến nỗi quá ngột ngạt. Mình phát hiện ra một khoảnh đất trồng hoa hồng phớt và hoa hồng trắng. Mình chỉnh máy ảnh điện thoại về chế độ lấy nét vật thể, cúi xuống chụp vài tấm.
Đã lâu lắm rồi mình không chụp hoa – lá – cỏ – cây, không chụp mấy bức ảnh macro tập trung vào từng vật thể. Có một thời gian mình mê mẩn chụp mấy thứ nhỏ xíu giữa những ngổn ngang xung quanh. Là chùm dâu da chín mọng giữa đám lá xanh ngắt sau cơn mưa mùa hạ, là mầm của cây tùng cảnh ngoài ban công, là nước mưa tí tách rơi trên mái hiên nhà…
Mình sang Anh, mang theo máy ảnh nặng gần 2kg rong ruổi châu Âu, thu vào ống kính những nhành cây, ngọn cỏ, những chiếc bánh pizza, crepe nóng hổi mới ra lò…Tất cả chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng đó là niềm vui nho nhỏ của mình với những thứ xung quanh. Thế rồi giữa bộn bề cuộc sống, mình lo công việc, học tập, lo cho hai em bé ở nhà chống covid… mình đã quên bẵng chiếc máy ảnh để ngay ngắn trong hộp chống ẩm. Mình sẽ tiếp tục ươm mầm những thói quen bé xíu, dần dần trở thành niềm vui giữa cuộc sống này.
Goc Canh
2022.03.15
#niềm_vu i#keeptrying
Ảnh: GC