Hôm qua, trong lúc đọc tin trên Internet, mình có thấy thông tin, bài viết về gia đình một người gốc Việt ở Mỹ bị hoả hoạn trong khi cố gắng sưởi ấm. Theo đó, bà ngoại tới chơi cùng ba em bé xinh xắn, dễ thương đã cùng nhau đi về phía thiên đàng. Trong bài viết về người phụ nữ ở lại, mình chỉ ngừng lại thật lâu khi đọc đến đoạn chị ấy hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho con của mình khi mấy đứa nhỏ còn sống. Mình chợt nghĩ về thời gian của mình dành cho Mầm và Lá, không biết đã đủ chưa, hay mình đã mải mê với những công việc và sự quan tâm khác, mà đã có lúc lơ là hai bạn ấy.
Mỗi người dù là ai đi chăng nữa cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Khi còn trẻ, mình đã không thể tận dụng được thời gian của mình để phát triển bản thân, nên mình đã lựa chọn cố gắng nhiều hơn nữa sau khi Mầm – Lá đến với cuộc sống của mình. Mình dành thời gian để nâng cấp bản thân, để quan tâm tới gia đình, để đồng hành cùng con trong suốt quá trình lớn lên. Đã có lúc mình cảm thấy rất mệt đấy. Từ Tết năm ngoái, có những lúc Mầm – Lá nghỉ tránh dịch covid ở nhà, 4 bố mẹ con quanh quẩn học, chơi, ca hát, thể dục… cùng nhau. Bao nhiêu dự định dang dở, công việc chồng chất, kế hoạch phát triển bản thân đang bắt đầu vào guồng… đều bị chững lại, gác sang một bên để mình và ox có thể thu xếp thời gian cho hai bạn.
Nhiều gia đình đã lựa chọn gửi con về ông bà trong suốt thời gian nghỉ học mặc dù họ có thể thu xếp theo một cách khác. Thế là một kỳ nghỉ Tết tới hè, nối tiếp những ngày hè, rồi loanh quanh lại tới Tết, thời gian con ở cùng ông bà, họ hàng trong thời gian hơn một năm, và còn dài hơn nữa bởi dịch covid chưa biết bao giờ kết thúc, đã nhiều hơn thời gian ở cùng với bố mẹ. Gia đình mình đã lựa chọn ở cùng nhau trong suốt thời gian này. Đây là lựa chọn của mình, và như rất nhiều những lựa chọn khác, mình đã phải đánh đổi nhiều thứ dành cho bản thân và công việc. Quan điểm của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi từ khi lựa chọn có con: chỉ có bố mẹ đồng hành cùng con mới có thể nuôi dạy một cách tốt nhất và có cơ hội ở cạnh con khi các em bé đã lớn lên. Vì vậy mình, ox và Mầm – Lá đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, nhà mình đã không quẳng gánh nặng và những khó khăn này sang ông bà hay bất kỳ ai khác.
Nhưng trên tất cả, có lẽ đây là khoảng thời gian mà cả nhà mình ở cùng nhau dài nhất. Bình thường, dù mình có cố gắng đón con sớm khi các hoạt động ở trường kết thúc, cũng là 4 rưỡi chiều. Khi về nhà, mình và ox còn cần rất nhiều thời gian để chuyện trò, trao đổi, vui chơi cùng con mới phát hiện ra những điều cần uốn nắn, định hướng. Thời gian này kể ra cũng tốt, mình đã biết cách “xử lý” mỗi khi chị Mầm khóc giãy lên đòi kẹo bánh, đòi đi chơi, khi có gì không vừa ý, mình và ox cũng đã cho Mầm học tiếng Anh trên ứng dụng nhiều hơn, tập đàn nhiều hơn. Mình cũng biết em Lá bắt đầu biết trêu đùa, bướng bỉnh, có những thói quen cần điều chỉnh dần, ox mình cũng cho em học tiếng Việt bằng hình ảnh, rồi trong lúc nhà mình nói chuyện tiếng Anh với Mầm, em Lá cũng bập bẹ nói theo luôn.
Đôi khi, trong vài cuộc gặp người khác, có thể họ nghĩ “câu chuyện làm quà”, họ bảo với mình và ox đẻ thêm đứa nữa đi “cho vui”. Mình khá là không thích những người đấy, thường sẽ hạn chế gặp gỡ và nói chuyện về sau. Mình chưa bao giờ nghĩ có con để cho vui, để rồi bố mẹ lại sấp mặt với công việc và lo toan cuộc sống hay những thú vui cá nhân, để mặc những đứa trẻ “trời sinh voi sinh cỏ”. Mình cũng chưa bao giờ tự ti vì Mầm – Lá là hai cô con gái nên mình phải cố đẻ con trai bởi suốt thời gian qua cùng hai em bé dù có những lúc stress vô cùng nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. Khi có thêm em Lá, mình và ox bận rộn, cố gắng gấp năm, gấp bảy lần chứ không chỉ là gấp đôi. Mình đã từng nghĩ nếu có thêm một bé nữa, chưa nói đến những chuẩn bị về tài chính, sức khoẻ, kế hoạch phát triển, mà mình sẽ gói ghém thời gian thế nào cho mình, cho các con, cho ox, cho gia đình để thật công bằng. Mình đã từng nghĩ, nếu có hơn hai em bé, mỗi khi có sự kiện gì cần bố mẹ có mặt, mình và ox làm sao có thể phân thân để ở cạnh tất cả các con. Như thế, em bé thiếu vắng bố mẹ sẽ thật tủi thân và thiệt thòi.
Cũng có những khi mình cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng kinh khủng, nhất là lúc Mầm – Lá buồn ngủ và khóc giãy lên đòi hỏi, là những lúc không thể nói lý lẽ, lại càng không thể quát mắng để ép con phải theo ý mình, không thể quá nuông chiều để thành thói quen xấu cho con. Hoá ra thời gian mà bố mẹ dành cho con không chỉ hiểu em bé hơn, vun vén tình cảm gia đình, mà còn là lúc người lớn tự rèn giũa bản thân mình. Hoá ra giai đoạn khó khăn nào cũng sẽ qua. Chỉ có thời gian cả gia đình ở cùng nhau giữa cuộc sống bộn bề này chẳng thể nào quay trở lại.
2021.02.24
KT
Ảnh: unsplash (Nathan Dumlao)